
Tính cậu vừa nóng lại vừa vội, tớ phải chú ý cậu hơn nữa không lại sinh chuyện”. Khẩu khí của Lâm Nguyệt Loan
giống như như bà mẹ trẻ khiến Tiêu Tinh Dã nghe mà dựng cả người. Tuy
thế nhưng trong lòng cảm giác vui sướng đang âm ỉ. Hóa ra, cô ấy cũng
đối xử với cậu thân thiết như thế.
“Vậy được rồi, dẫn cả cậu ta đi theo, còn gọi ai nữa không?”. Tiêu Tinh Dã vui vẻ một cái là ăn nói dễ nghe ngay.
“Tớ sao cũng được, cậu muốn gọi ai cũng ok”. Lâm Nguyệt Loan để cậu lựa chọn.
Ánh chiều tà chiếu qua ô cửa kính và buông đầy những sợi màu vàng cam
lên mái tóc hai người. Hai gương mặt trẻ tràn ngập những nụ cười như
những đóa hoa nở không bao giờ tàn.
Chủ nhật trời đẹp và có gió, nắng và trong xanh, thời tiết quá tuyệt vời
cho một buổi đi dã ngoại. Hai chiếc ô tô một đen một trắng bắt đầu lăn
trên đường.
Minh Nhật Lãng vẫn ngồi trong chiếc xe Benz đen do bác Hồng lái, bên
cạnh cậu là Bạch Vân Tịnh, bên cạnh Vân Tịnh là Lâm Nguyệt Loan, ngồi
ghế trước là Giang Vũ Phi.
Rủ Bạch Vân Tịnh đi cùng là chủ ý của Lâm Nguyệt Loan, bình thường Bạch
Vân Tịnh và Minh Nhật Lãng người ngồi trước người ngồi sau nói chuyện
rất vui vẻ, rủ cô ấy đi cùng để làm bạn với cậu, chứ đám bạn Tiêu Tinh
Dã cũng không có gì để nói với cậu cả, không có bạn bè buồn lắm!
Còn về Giang Vũ Phi, hôm thứ 7 gọi điện nói chuyện với Nguyệt Loan, nghe nói đi dã ngoại thế là cứ nằng nặc đòi đi theo. Cánh tay cô ấy liền rất nhanh, đã không phải bó bột buộc ở trước ngực nữa rồi, đi ra ngoài chơi không thành vấn đề. Rủ cô ấy đi nữa, Lâm Nguyệt Loan cũng có bạn rồi.
Tiêu Tinh Dã, Tần Quảng Phong, Lý Thiểm, Vệ Lôi, và Trác Diệc Phàm ngồi
trên xe ô to màu trắng. Tiêu Tinh Dã ngồi ghế trước, bốn cậu bạn ngồi
ghế sau. Lái xe là bác Vương, cũng chạc tuổi bác Hồng. Lái xe vừa nhanh
vừa ổn định, cũng không nói chuyện nhiều, hầu như không nói gì với các
cậu cả mà chỉ chuyên tâm lái xe.
Chiếc xe màu trắng bám theo sau chiếc màu đen, bác Vương lái xe dường
như nghe theo lời bác Hồng, tuyệt đối không vượt lên trên xe màu đen.
Tiêu Tinh Dã ngồi sau cũng có thể quan sát được động tĩnh xe phía trước, và cậu rất hài lòng về điều đó.
“Tiêu Tinh Dã, mắt cậu không mệt à, đừng nhìn nữa, để nó nghỉ tí đi”. Tần Quảng Phong không nhịn được cười liền nói.
“Không ngắm cảnh thì ngồi trong xe làm cái gì chứ!”. Tieu Tiêu Tinh Dã giả vờ như đang ngắm cảnh.
Nếu như có thể, cậu rất hi vọng mình có thể ngồi cùng xe với Lâm Nguyệt
Loan. Thế nhưng xe chia theo nam và nữ nên ba cô gái được ngồi xe cùng
Minh Nhật Lãng, xe ít người nên sẽ thoải mái hơn chút, năm cậu con trai
còn lại đương nhiên phải ngồi một xe.
“Ê, tiếc là xe này không phải của nhà họ Tiêu, nếu không thì cậu sẽ được ngồi giữa ngàn hoa chứ đâu cần phải nhìn xa xôi qua cửa sổ thế!”. Lý
Thiểm lại đùa thêm câu nữa.
Tiêu Tinh Dã thay đổi sắc mặt và nói: “Chúng ta làm gì có cái phúc phận đó chứ, không đầu thai được vào bụng mẹ nhiều tiền”.
Nhìn gương mặt lạnh lùng của cậu, bốn cậu bạn không ai dám lên tiếng nữa.
Trong chiếc xe Benz màu đen, Minh Nhật Lãng cũng chỉ ngồi im. Bạch Vân
Tịnh thỉng thoảng nói một hai câu, cậu đáp lại hoặc không. Lâm Nguyệt
Loan và Giang Vũ Phi thì nói chuyện rất vui vẻ.
Khi mới lên xe Minh Nhật Lãng không nhận ra Giang Vũ Phi, thế nhưng nói
chuyện một cái là cậu nhớ ngay. Đó chính là cô gái đã hỏi về bệnh của
cạu với chị Vương hôm ở phòng khám của bác sĩ Thành.
“Chào cậu Minh Nhật Lãng, tớ là Giang Vũ Phi, bạn của Loan Loan. Lần này được đi chơi cùng các cậu, tớ vui lắm!”. Giang Vũ Phi cười rất ngọt
ngào, đôi mắt long lanh như thủy tinh. Đuôi tóc được buộc cao ở phía sau cứ lắc qua lắc lại, tràn đầy sức sống.
“Rất hoan nghênh”. Minh Nhật Lãng cười, thế nhưng nụ cười có rất nhiều
điều phức tạp. Cậu nhìn thấy sự đáng thương ẩn chứa trong đôi mắt cô bạn này.
Giang Vũ Phi nói với cậu vài câu, thế nhưng cậu không có tâm trạng nói
gì với cô cả, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu. Lát sau đó Vũ Phi liền
nói chuyện với Nguyệt Loan. Từ chuyện xa xưa của hai người cho đến
chuyện trường chuyện lớp. Giọng nói của cả hai cô bạn đều rất hay, trong vắt và vang như tiếng ngọc va vào nhau. Minh Nhật Lãng cứ ngồi im lặng
nghe, cho đến khi tới nơi.
Bạch Vân Tịnh cũng không nói gì nữa, cô lấy tai nghe đeo lên tai và nhắm mắt thưởng thức âm nhạc. Thế nhưng trong đầu vẫn hiện lên khung cảnh
Minh Nhật Lãng bước đi theo Lâm Nguyệt Loan mà không hề do dự.
Cách hồ Phương Trạch chỉ còn 1km thế nhưng xe không vào được. Đường cao
tốc không sửa tiếp vào trong mà giữ nguyên hiện trạng của môi trường
sinh thái. Cả nhóm 8 người xuống xe và đi vào trong.
Bên hồ Phương Trạch cây cối rậm um tùm, có thảm cỏ xanh, và các loài
chim về đây tụ hội, như chim sẻ, chim yến, đỗ quyên, cát âu, hoàng anh,
họa my, cò trắng… các loại chim đủ màu sắc, đủ hình dạng, đủ tiếng hót
đang giỡn hoa chuyền cành, con bay thấp bay cao, chim của tự nhiên thật
tự do tự tại biết bao. Chúng luồn qua những làn nước trong rừng, làm bạn với trời xanh non cao. Cảnh động cảnh tĩnh kết hợp với nhau tạo nên
cảnh đẹp