pacman, rainbows, and roller s
Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325300

Bình chọn: 9.5.00/10/530 lượt.

khiến người ta xúc động.

Khắp nơi đều là bóng chim, khắp nơi đều vang tiếng chim hót, những tiếng ca cao vút, trong veo như một dàn hợp xướng khổng lồ, là âm thanh tự

nhiên tuyệt vời. Những chú chim muôn hình vạn trạng đậu khắp nơi nhìn

giống như những bộ trang sức tự nhiên. Cả nhóm nam nữ đứng ngây người ra nhìn khung cảnh đó, hoàn toàn bị các tinh linh nhỏ của thiên nhiên

khiến cho mê muội.

Cả nhóm đi sâu vào trong rừng, càng vào sâu chim chóc càng nhiều. Phần

lớn các loài chim ở đây mọi người đều không gọi được tên, Lâm Nguyệt

Loan có hiểu biết về lĩnh vực này nhiều hơn mọi người một chút. Cô giới

thiệu cho mọi người biết: “Kia là chim vàng anh, các cậu thấy không, nó

thật xinh đẹp, đầu đội mũ vàng xanh, lông màu vàng tươi, miệng là màu

hồng, chân lại màu xanh đen, bộ lông vũ thật đẹp, thật quý phái. Con bên trên là chim họa my, nó rất dễ nhận biết vì có bộ lông màu nâu vàng,

bốn phía viền mắt có một đường màu trắng, cái tên họa my có ý nghĩa như

thế đó. Mau nhìn con kia kìa, con mới bay qua là chim bói cá, lông nó có màu xanh như ngọc phỉ thúy, lại có thêm mấy cái lông màu xanh và vàng

nữa chứ, đẹp thế….”.

Tiêu Tinh Dã nhìn cô bằng con mắt hoàn toàn khác: “Lâm Nguyệt Loan à, cậu có thể đi làm chuyên gia các loại chim được đấy!”.

“Làm sao mà được, tớ chỉ nhận được mấy loại chim bình thường thôi”.

“Những con này là chim bình thường sao, tớ chẳng nhận ra con nào cả”. Tần Quảng Phong nói.

Trác Diệc Phàm cũng nói thêm: “Xấu hổ quá, tớ chỉ biết mỗi chim sẻ”.

“Tớ biết nhiều hơn cậu một chút, tớ biết con pica nữa”. Vệ Lôi cười xấu hổ.

Bạch Vân Tịnh nhìn các loài chim trong rừng kêu không ngớt nhưng chẳng

biết được tên con nào cả. Không đúng, cô gọi được tên nó. Pica, họa my,

chim yến, đây là những tên chim thường xuyên xuất hiện trong sách, thế

nhưng cô không thể nào liên hệ được tên chim với con chim thật ngoài đời cả.

“Wa, con này là chim gì thế, đáng yêu quá!”. Giang Vũ Phi chỉ chú chim có bộ lông óng ả đang nghỉ ngơi trên cành cây và hỏi.

Lâm Nguyệt Loan nhìn theo và nói: “Con này tớ cũng không biết”.

“Đó là chim trân châu, các cậu nhìn kĩ những đốm nhỏ trên lông của nó

đi, giống như trân châu nên có tên như thế”. Minh Nhật Lãng lên tiếng

khiến tất cả quay đầu lại nhìn cậu.

“Cậu cũng biết về chim sao, Minh Nhật Lãng?”. Bạch vân tinh ngạc nhiên hỏi.

“Nhà tớ có một cuốn sách ảnh bách khoa toàn thư về các loại chim, hồi trước có lúc tớ hay xem”.

Ngày đó cậu ngưỡng mộ những chú chim biết bao. Chúng có thể tung bay đôi cánh lượn trên bầu trời, sống cuộc sống tự do tự tại. Còn cậu, ngày này qua ngày khác ở trong phòng, đi lại cũng phải cẩn thận.

“Con chim có bộ lông đơn giản kia là chim bạch linh, giữa lông của nó có xen kẽ hai màu đen trắng. Con có bộ lông bóng xanh đậm bên cạnh là chim đỗ quyên. Con có cánh và đuôi ba màu trắng, đen, vàng là chim hoàng

oanh. Con có lông đen trắng, đuôi dài là bạch tích linh (tên khoa học:

Motacilla alba), còn con có lông đầu màu trắng, thân màu vàng nâu, cổ

màu trắng là chim Streptopelia chinensis…”.

Minh Nhật Lãng tiếp tục giới thiệu cho mọi người những loài chim mà cậu biết, có đầu có cuối như chuyên gia thực thụ.

“Wow, Minh Nhật Lãng, cậu lợi hai thật đấy, đúng là học rộng tài cao”. Tần Quảng Phong nói với giọng đầy ngưỡng mộ.

“Làm gì có, chỉ là tình cờ đọc sách về lĩnh vực này thôi”. Minh Nhật Lãng khiêm tốn đáp.

Vệ Lôi nói thêm: “Đọc rồi mà có thể nhớ không quên như thế này, cậu pro thật đấy. Tớ cứ đọc trước quên sau thôi”.

Đọc và nhớ cũng không phải sở trường của Tiêu Tinh Dã nên cậu im lặng

không xen vào câu nào. Đột nhiên lại lên tiếng: “Đúng rồi, chúng ta còn

phải nướng thịt nữa cơ mà, không mau đi kiếm củi và nhóm lửa đi”.

Cả nhóm đi từ xa đến đây đương nhiên không thể đứng mà nhìn chim rồi đi

về được. Cả nhóm còn mang theo một đống đồ ăn, chuẩn bị đồ nướng dã

ngoại.

Mọi người bắt đầu hô lớn: “Được rồi được rồi, chúng ta đi nhặt củi thôi”.

Love 5:

Một nhóm nam thanh nữ tú rời khỏi rừng và chuẩn bị nướng thịt ở bên hồ.

Sau đó chia nhóm đi kiếm củi. Tiêu Tinh Dã và Lâm Nguyệt Loan đi chung

với nhau, Bạch Vân Tịnh tự động ở lại bên Minh Nhật Lãng, Tần Quảng

Phong đi cùng Giang Vũ Phi, lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Phi là đã có cảm

tình rồi. Còn Vệ Lôi và Diệc Phàm lẻ đôi nên hai cậu đành đi với nhau.

“Rừng sâu lắm, chúng ta không nên đi quá xa, nhặt quanh quanh đây là

được rồi”. Lâm Nguyệt Loan dặn dò mọi người. Cô quay lại nhìn Minh Nhật

Lãng và Bạch Vân Tịnh và nói: “Hai cậu làm việc nhẹ nhàng thôi, cứ ở đây trông coi đồ ăn đi”.

Hai túi lớn chứa đầy chân gà, cánh gà, sườn dê, sườn bò, xúc xích đã

được chế biến sẵn, một túi đầy hoa quả và nước ngọt, bánh kẹo, còn một

số dụng cụ nướng nữa. Sau khi xuống xe đều là năm cậu thanh niên kia

mang vác. Lần này đến lượt Nhật Lãng và Bạch Vân Tịnh trông coi.

Tiêu Tinh Dã lên giọng chỉ huy: “Các cậu có thể lấy đồ dùng để nướng ra

trước, sau đó nhặt mấy viên đá để xếp thành cái lò nướng đơn giản, bọn

tớ đi nhặt củi về cái là có thể nổi lửa được ngay”.

Bạch Vân Tịnh n