Snack's 1967
Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325062

Bình chọn: 8.5.00/10/506 lượt.

Nguyệt Loan hít một hơi dài mà không dám thở ra nữa. Cô không ngờ

Minh Nhật Lãng kéo cô đến đây lại vì chuyện muốn cô nghe thấy ý kiến của bác dĩ về việc đi dã ngoại. Cậu không hề dấu giếm gì về bệnh tình của

mình mà còn muốn nói nó trước mặt cô nữa. Tại sao lại thế? Chẳng phải ở

trường cậu ấy phải che dấu rất vất vả hay sao! Sao lại không muốn giấu

cô ấy? Quan hệ giữa hai người đâu phải là bạn bè thân thiết lắm đâu! Lẽ

nào…

Cô như hiểu ra điều gì đó rồi bật dậy như lò xo: “Minh Nhật Lãng, sao cậu lại biêt là tớ biết rồi?”/

Một câu không đầu không cuối, người ngoài nghe chắc không hiểu gì. Thế

nhưng Minh Nhật Lãng lại hiểu rất rõ. “Hôm đó tớ thấy cậu ở đây rồi,

cũng nghe được chuyện cậu hỏi chị Vương về bệnh tình của tớ”.

Lâm Nguyệt Loan đỏ mặt nhìn cậu: “Không phải là tớ hỏi, là bạn của tớ

chứ…ah, hôm đó chẳng phải cậu không nhìn thấy tớ và đi về rồi sao?”.

Minh Nhật Lãng chẳng có bụng dạ nào mà suy nghĩ câu hỏi của cô, cậu quay lại hỏi bác sĩ Thành: “Bác sĩ, có đi được không ạ?”.

Bác sĩ Thành im lặng quan sát này giờ, bác cũng đoán được mọi chuyện qua cuộc đối thoại của hai cô cậu này. Và cũng đoán ra tại sao Minh Nhật

Lãng lại dẫn theo cô gái này đến đây hỏi chuyện với vẻ quan trọng như

thế. Bác cười và nói: “Chuyện này à, đầu tiên bác cần biết rõ là các

cháu đi du lịch ở đâu, cụ thể là hoạt động thế nào, phải biết rõ thì mới đưa ý kiến được”.

“Đi hồ Phương Trạch, chỉ đến đó ngắm chim thôi ạ”.

“Nếu chỉ đi ngắm chim thì hoàn toàn không vấn đề gì”. Bác Thành vừa nói

vừa mở rộng hai tay, điệu bộ tỏ ý “điều này có gì khó chứ”.

“Thế nhưng đường rất xa, trong rừng cũng không dễ đi nữa, cậu ấy lại

không được ngã không được chạm vào mà”. Lâm Nguyệt Loan nói lại những

câu này không phải muốn tìm lý do từ chối mà thực sự cô muốn nghe ý kiến của bác sĩ xem thế nào.

Bác sĩ Thành ngồi xuống trước mặt cô rồi nói: “Ai nói Minh Nhật Lãng không được ngã, không được chạm vào?”.

“Không phải cậu ấy… bệnh ấy như thủy tinh… không cẩn thận là sẽ vỡ sao ạ?”.

Lâm Nguyệt Loan đưa mắt nhìn Minh Nhật Lãng, từng câu từng chữ nói ra ấp úng. Cậu lại ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bác sĩ Thành cười rồi giảng giải tỉ mỉ cho Nguyệt Loan nghe về bệnh tình của cậu ấy.

“Cháu gái à, chắc là cháu chưa hiểu hết về bệnh của Nhật Lãng rồi. Người mắc bệnh giòn xương do chất xương giòn và mỏng nên mới dễ gãy. Người

mắc bệnh nặng thậm chí có thể tự gãy xương. Vì thế nên mới gọi là người

thủy tinh. Thế nhưng bệnh tình của A Lãng không nghiệm trọng như thế,

chất xương của cậu ấy đúng thực cũng giòn và yếu, mật độ xương kém hơn

so với người bình thường thế nhưng không đến mức độ như người thủy tinh. Thêm nữa, cậu ấy đã điều trị nghiêm ngặt trong một thời gian dài cho

nên đến bây giờ mật độ xương đã bằng 80% người bình thường, không dễ bị

gãy xương nữa. Vì vậy một số hoạt động nhẹ nhàng, không quá kích động

cậu ấy hoàn toàn có thể tham gia được, chỉ cần chú ý một chút là ok rồi. Nếu giống như thủy tinh thật thì hàng ngày phải chú ý kĩ càng mọi thứ

lắm, làm sao một bác sĩ chủ trị như bác dám cho câu ấy đi học chứ”.

“Như thế ah, vậy là cháu hiểu nhầm rồi”.

Lâm Nguyệt Loan đến lúc này mới thực sự hiểu rõ mọi chuyện, suýt chút

nữa là hại Minh Nhật Lãng rồi. Giá mà biết sớm thì tốt, biết sớm đã

không khiến Nhật Lãng vừa giận vừa tổn thương như thế này. Cô len lén

liếc mắt nhìn người đang đứng cạnh mình, cậu vẫn ngoảnh đầu nhìn ra

ngoài cửa sổ, chẳng biết sắc mặt bây giờ thế nào nữa.

“Được rồi, bây giờ cháu đã hiểu rõ mọi chuyện rồi nhé, chuyện dã ngoại…

có thể cho A Lãng của chúng ta đi cùng rồi nhé!”. Bác sĩ Thành cười và

nói.

“Đương nhiên ạ!”. Nguyệt Loan gật đầu lia lịa, cô đứng dậy kéo tay Minh Nhật Lãng, “Sáng chủ nhật này nhé, không gặp không về!”.

Cùng lúc Lâm Nguyệt Loan đến nói chuyện từ chối với Minh Nhật Lãng thì

Tiêu Tinh Dã đi lấy xe. Không ngờ lấy xe ra đến nơi thì chẳng thấy bóng

Lâm Nguyệt Loan đâu nữa. Người đâu nhỉ? Cậu đạp xe đi một vòng quanh sân tìm thử mà không thấy đâu cả. Nghĩ chán chê cậu đành rời khỏi trường,

nhưng không yên tâm nên lại vòng qua nhà cô xem thế nào, cửa vẫn khóa,

vậy cô đi đâu được nhỉ?

Tiêu Tinh Dã cũng không về nhà mà đợi ngay dưới tầng nhà Nguyệt Loan.

Kết quả là đợi đến tối mịt mới thấy xe nhà Minh Nhật Lãng đưa cô về.

Trong lồng ngực bất chợt có ngọn lửa bùng cháy và lan rộng.

“Tiêu Tinh Dã, sao cậu lại ở đây thế?”. Vừa xuống xe một cái Lâm Nguyệt Loan đã nhận ngay ra bóng Tiêu Tinh Dã ở đó.

Tiêu Tinh Dã không nói gì cả, đôi mắt cậu sáng rực lên trong đêm tối và đang trừng trừng nhìn Minh Nhật Lãng trong xe.

“Tớ đi lấy xe, còn cậu thì cứ im hơi lặng tiếng mà đi thế sao? Chí ít

cậu cũng phải nói với tớ một tiếng chứ, hại tớ tìm khắp nơi như một

thằng điên, rồi lại đứng đợi ở đây như một thằng ngốc!”.

“Xin lỗi mà, Tiêu Tinh Dã, lúc đó tớ không kịp…”.

Tiêu Tinh Dã chặn ngay lời cô mà hỏi: “Có chuyện gì mà gấp gáp thế?”.

“Không liên quan đến cậu ấy, là tớ đột nhiên kéo cậu ấy lên xe thôi”. Minh Nhật Lãng bước đến hỏi.

Cậu không lên tiếng còn không sao,