Polly po-cket
Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324151

Bình chọn: 8.5.00/10/415 lượt.

i gì mà đôi tình nhân, vốn

làm gì có chuyện đó, chỉ là bạn thân bình thường, tình bạn trong sáng,

đơn thuần. Thầy Châu cũng không nhiều lời, thầy chỉ phát cho mỗi người

một đề thi, làm xong thầy chấm. Được một người có khả năng ngữ văn như

Lâm Nguyệt Loan kèm nên trình độ của Tiêu Tinh Dã cũng được nâng cao.

Thầy Châu hớn hở nói: “Tôi không quan tâm các cô các cậu có phải đang

yêu không, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học tập thì chuyện đó tùy cô cậu”.

Tuổi mười sáu, mười bảy như hoa nở, tình cảm giữa con trai và con gái

luôn sâu sắc hơn tình bạn và nhẹ nhàng hơn tình yêu. Thứ tình cảm mông

lung ấy chỉ có thể dùng bốn chữ “như thực như hư” để diễn tả là phù hợp

nhất.

Thầy Châu vừa cho hai người ra về chưa được bao xa thì đã gọi giật lại: “Lâm Nguyệt Loan, ở lại thầy nhờ chút việc”.

Lâm Nguyệt Loan chạy lại còn Tiêu Tinh Dã vẫn đợi ở chỗ cũ. Không biết

thầy Châu nói gì với cô mà cô chỉ gật đầu và cười rất tươi. Khi cô chạy

lại, cậu liền hỏi: “Thầy Châu bảo cậu làm gì thế?”.

“Thầy Châu nói trong phòng sách cũ của thư viện có nhiều sách rách, cần

phải bọc lại. Thầy biết trưa nào tớ cũng ở lại trường ăn cơm nên muốn tớ sau khi cơm xong đến thư viện để sắp xếp”.

Nhà ăn của trường phục vụ một số học sinh nhà xa không tiện về nhà ăn

cơm trưa. Nhà Lâm Nguyệt Loan cách trường khá xa, trưa về nhà lại phải

tự nấu cơm, cho nên từ trước đến giờ cô đều ăn bữa cơm rẻ nhất ở trường, không cần phải về nhà.

“Đóng, bọc sách vở á, việc này chán lắm. Cậu đồng ý rồi à?”.

“Đương nhiên là đồng ý chứ, cậu thấy chán nhưng tớ thì không”.

Tiêu Tinh Dã cố ý lắc đầu cười: “Đương nhiên là khác nhau chứ. Xem ra chúng ta không thích hợp làm bạn”.

“Đúng thế, đúng thế. Thế nên chúng ta đường ai nấy đi nhé! Cậu đến sân vận động còn tớ lên thư viện”.

“Bây giờ cậu lên thư viện làm gì?”.

“Tớ nên làm quen với công việc một tí! Nếu không thì ngày mai các thầy

cô đều nghỉ trưa rồi tớ lần đầu đến sao biết làm gì được”.

“Cậu thật là có trách nhiệm, được rồi, chúng ta chia đường từ đây”.

Trước cửa phòng giáo viên cả hai mỗi người rẽ một ngả và vẫy tay tạm biệt nhau.

Viên đá tuy không đẹp nhưng có thể vĩnh viễn ngàn năm. Hoa tươi đẹp không gì bằng nhưng cũng chỉ ngát hương một mùa. Thượng đế không bao giờ tạo ra

con người và vạn vật hoàn mỹ, không khiếm khuyết. Cuộc sống cũng chẳng

để việc gì viên mãn một trăm phần trăm. Chẳng có ai có thể giành được

tất cả hạnh phúc, trong cuộc sống luôn luôn có cảm giác khiếm khuyết như thế.

Con người luôn có ly hợp, vui buồn. Giống như Trăng có lúc tròn, lúc khuyết, mờ sáng.

Love 1:

Biệt thự nhà họ Minh.

Sau vườn hoa ngát hương và rợp bóng cây có một hồ bơi lộ thiên hình

elip. Bốn phía quanh hồ đều trồng hoa cỏ nhiệt đới, đặc biệt là trồng

nhiều hoa dâm bụt cảnh. Loại cây này tán rộng, dáng cây đẹp, cành lá sum suê, hoa nở bốn mùa, vừa tươi màu vừa thơm. Phong cảnh cả khu vườn và

hồ nước trong xanh đều đượm vẻ nhuộm màu đặc trưng của Hawaii.

Mỗi buổi chiều sau khi tan học, Minh Nhật Lãng đều đến hồ bơi ngâm mình

khoảng nửa tiếng. Cậu cứ để thân mình từ từ chìm vào trong nước giống

như chìm vào một bể tình yêu. Sau đó tự do ngoi lên, lặn xuống, thoải

mái vẫy vùng. Hồ nước xanh này là vùng trời nơi cậu tự do, tự tại không

có gì ràng buộc nhất.

Xa xa là bà Minh đang đứng nhìn cậu con trai từ ban công lộ thiên trên

tầng hai. Minh Nhật Lãng không bơi mà cứ để cả người nổi trên mặt nước.

Thỉnh thoảng khẽ khua nhẹ tay, điệu bộ có vẻ lười biếng và thờ ơ. Điều

này cũng không có gì lạ, bơi lội từ trước đến giờ cũng không phải môn

tập luyện của cậu.

Nhưng bà Minh thấy có điều khác lạ, là một người mẹ quan tâm, chăm sóc

con trai từng ly từng tý nên bà thoáng nhìn là đoán ra ngay cậu có

chuyện gì đó không vui trong lòng.

Để cơ thể bồng bềnh trên mặt nước một hồi lâu, đột nhiên Minh Nhật Lãng

trở mình lặn xuống nước. Ánh tịch dương chênh chếch phía tây và chiếu

xuống mặt hồ thành từng vệt màu cam đỏ. Xuyên qua làn nước trong xanh

chiếu rõ hình ảnh cậu đang lặn dưới đáy hồ. Mái tóc đen nổi dập dềnh

trên mặt nước như bụi cỏ, thân hình thiếu niên mới lớn vô cùng mảnh dẻ.

Chân tay cậu dang rộng thoải mái dưới nước, dường như cậu là con của

thủy thần vậy.

Sau một hồi ngụp lặn, Minh Nhật Lãng trồi lên, vừa hay đáp vào bờ bên

kia hồ. Cậu vuốt hết nước trên mặt đi rồi nhìn về phía bờ bên kia, sau

đó bơi ngược lại với tốc độ rất nhanh.

Trên tầng hai bà Minh vẫn dõi theo con và cảm thấy vô cùng sửng sốt.

Chưa bao giờ cậu bơi nhanh đến thế. Từ trước đến giờ, với cậu bơi lội

không phải là một môn thể thao mà chỉ đơn giản là cách khiến bản thân

thanh thản và thoải mái hơn. Có thể giải phóng sức mạnh bị kìm kẹp trong thời gian dài. Nhưng bây giờ cậu đang bơi trong nước nhanh như cá, thật khiến người ta kinh ngạc. Bao năm nay cậu và nước luôn gần gũi, có thể

nói đã hợp thành một thể. Khi người và nước có thể hòa hợp, cho dù cậu

không vận dụng nhiều kĩ năng bơi lội thì dưới nước tốc độ bơi vẫn rất

nhanh và linh hoạt như một chú cá.

Nhưng Nhật Lãng bơi chưa được nửa