XtGem Forum catalog
Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324910

Bình chọn: 7.00/10/491 lượt.

lại… nếu như bác Minh và Minh Nhật Lãng biết thì phản ứng của họ thế nào em cũng không dám nghĩ”.

Tiêu Tinh Dã lắc đầu: “Không ngờ ông Minh Hạo Thiên lại có bồ bên ngoài, đã vậy lại còn sắp có con riêng nữa, bà Minh mà biết không tức chết mới lạ đó. Còn Minh Nhật Lãng nữa chứ, cậu ấy luôn nghĩ mình là đứa con

trai duy nhất của ông ấy, chăm cậu ấy như khúc ruột của mình. Vậy mà bây giờ thêm một đứa em chia sẻ tình yêu với cậu ấy nữa, lại là con của bồ

nữa chứ, cậu ấy mà thoải mái được mới tài”.

Nguyên Thần Dạ nói tiếp: “Tạm thời đừng nói cho Minh Nhật Lãng và bà

Minh biết, Lâm Nguyệt Loan này, em đừng có nói hở gì trước mặt họ nhé”.

Lâm Nguyệt Loan gật đầu: “Điều này em biết, em không nói với họ đâu”.

“Tại sao? Tại sao không vạch tội ông ấy ra? Tớ thấy nên cho bà Minh

biết, sau đó nói thẳng với ông ấy, để ông ấy chọn một trong hai. Ông ấy

nên làm rõ xem đâu là nhà, vợ con bên nào mới là những người quan trọng

nhất trong cuộc đời ông ấy”.

“Tiêu Tinh Dã, có nhiều chuyện không đơn giản như thế đâu, không thể một hai mà chia được. Chắc chắn ông Minh đã cẩn thận giấu người phụ nữ kia ở đây để bà Minh không biết. điều đó cho thấy ông ấy rất quan tâm đến vợ

con, không muốn làm tổn thương họ. Chỉ cần dựa vào điểm này chúng ta đã

không nên vạch tội ông ấy”.

Những lời của Nguyên Thần Dạ khiến Lâm Nguyệt Loan vô cùng tán thưởng:

“Đúng thế, nếu như biết sự thật mà không có ích thì thà không biết gì

còn hơn. Có câu nói là “Những chuyện bạn không biết sẽ không làm hại

bạn”.

Nguyên Thần Dạ gật đầu: “Câu này vô cùng chính xác, không biết những tin xấu cũng là một điều hay”.

“Thế nhưng giấy không bọc được lửa. Ông Minh dù đã giấu bồ nhí ở tận đây chẳng phải vẫn bị hai người phát hiện hay sao. Sớm muộn cũng có ngày bà Minh biết, chằng thể giấu bà ấy cả đời được”.

“Đương nhiên là không giấu cả đời được nhưng có thể giấu được bao lâu

thì giấu. Ít nhất trong quãng thời gian này không nên cho minh nhật lãng biết, tay cậu ấy… hồi phục không tốt, bác Minh đã buồn lắm rồi”.

Nghe thấy tin tay Minh Nhật Lãng hồi phục không tốt cả Nguyên Thần Dạ và Tiêu Tinh Dã đều sững lại, sắc mặt trầm buồn, hỏi: “Chắc không sao

chứ?”.

Lâm Nguyệt Loan miễn cưỡng cười: “Bác sĩ Thành nói phải quan sát hai tuần mới nói được”.

“Em cũng không cần lo lắng quá, bệnh giòn xương của cậu ấy vốn phải chữa lâu hơn người bình thường”. Nguyên Thần Dạ an ủi cô.

“Uh, cái này cũng là họa vô đơn chí mà. Vết thương chưa khỏi, bố thì

ngoại tình. Bây giờ phụ nữ ngoại tình có ai chịu kém cạnh đâu, cô ta

sinh con xong liệu có chịu an phận ở đây nữa không? Cô ta nhất định sẽ

nghĩ mọi cách để đứa con danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Minh, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rối tung lên cho mà xem. Nhìn cô ta như thế chắc

cũng sắp sinh rồi nhỉ?”.

“Cô ấy nói tháng sau sẽ sinh”.

“Tháng sau à, cứ đợi đi, đứa bé này sẽ trải đường cho cô ta quang minh chính đại bước vào nhà họ Minh”. Tiêu Tinh Dã kết luận.

Nguyên Thần Dạ lắc đầu nói: “Cô ấy không chắc sẽ bước vào được cổng nhà

họ Minh, nhưng đứa bé… nếu như là con trai thì chắc chắn ông Minh sẽ

nhận”.

“Mẹ dựa vào con, chắc chắn cô ta sẽ cùng con trai bước vào nhà họ Minh”.

“Cũng có thể”. Nguyên Thần Dạ cười nhạt, nụ cười lạnh lùng như lớp sương mỏng, cậu từ từ đáp: “Anh cũng là con của bồ nhí, 6 tuổi bị dẫn vào nhà họ Nguyên, thế nhưng mẹ anh chẳng bao giờ được thừa nhận”.

Tiêu Tinh Dã và Lâm Nguyệt Loan sững người. Cả hai nhìn Nguyên Thần Dạ

như người chưa bao giờ quen. Nguyên công tử khiến bao người ngưỡng mộ

lại có xuất thân là con riêng.

Im lặng mất một lúc Lâm Nguyệt Loan mới hỏi: “Vậy… bố anh dẫn anh đi… mẹ anh… thì sao?”.

“Mẹ anh thế nào được chứ? Bố anh nói nếu anh đi theo ông ấy sẽ có lợi

hơn. Bà ấy là mẹ, sau khi cân nhắc lợi hại bèn để anh đi theo bố. Anh

chính thức mang họ Nguyên, trở thành con thứ hai là họ Nguyên. Thế nhưng mẹ anh bị vợ cả của bố anh đút cho một khoản tiền để rời khỏi nơi này”.

“Vậy bây giờ bác ấy ở đâu ạ?”.

“Không biết, sau đó anh không gặp lại mẹ anh nữa. Bà Nguyên lợi hại lắm, bà ấy đã đuổi ai đi thì chẳng có dám quay lại kiếm chuyện”.

Tiêu Tinh Dã tò mò hỏi: “Thế bà ấy đuổi mấy người phụ nữ rồi?”.

“Bố anh ở bên ngoài có món nợ phong lưu không thể tính rõ ràng được.

Những người phụ nữ không có con thì không tính, có con chắc cũng tầm 4, 5 người. Sinh con gái thì mặc kệ, đưa tiền luôn và ra đi. Sinh con trai

thì đón con trai về, mẹ bị đuổi đi”.

“Vậy anh trai anh…”. Lâm Nguyệt Loan nhớ là Nguyên Thần Dạ còn có một người anh.

“Anh trai anh là con của bà Nguyên. Cũng chẳng biết là may hay rủi nữa,

những người dà bà của bố anh ở bên ngoài đều sinh con gái, chỉ có anh là con trai. Vì vậy chỉ có anh được đưa về nhà họ Nguyên. Sau khi rời khỏi mẹ anh, anh cũng không gặp lại bà ấy nữa. Anh cũng chẳng nhớ nổi bà ấy

trong thế nào nữa. Chỉ nhớ bà ấy chỉ mặc áo trắng, chỉ uống trà bích la

xuân, chỉ đọc “Hồng Lâu Mộng”.

Nguyên Thần Dạ nói rất thản nhiên, cứ như đang kể lại câu chuyện của

người khác. Nhớ lại năm cậu 6 tuổi, bị dẫn về nhà họ Nguyên, rời xa vòng