Pair of Vintage Old School Fru
Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324694

Bình chọn: 10.00/10/469 lượt.

chú ý đến cặp sách của cô và nói:

“Có cái gì nhọn nhọn trong cặp cậu thế? Tớ thấy hình như ngày nào cậu cũng mang theo nó”.

“Sao mắt cậu tinh thế”.

“Thế nó là cái gì?”. Minh Nhật Lãng tò mò hỏi.

Lâm Nguyệt Loan nghĩ rồi thấy không cần phải giấu cậu. Đằng nào cũng là

áo đan cho cậu mà, đằng nào cũng phải so xem có vừa không, rồi xem cậu

ấy có thích kiểu hoa không nữa. Nếu để sinh nhật tặng thì sẽ vui hơn thế nhưng nếu bây giờ cậu biết chắc cũng vẫn vui thế!

Thế là cô lấy cho cậu xem, Minh Nhật Lãng ngắm nghía, trong mắt lộ rõ

niềm vui, cậu hớn hở hỏi: “Cậu đang đan áo, là… đan cho tớ phải không?”.

Lâm Nguyệt Loan gật đầu: “Màu này với kiểu hoa thế này, cậu có thích không?”.

Minh Nhật Lãng ra sức gật đầu đồng ý: “Thích, thích lắm!”.

Cậu ngắm đi ngắm lại rồi sung sướng hỏi: “Khi nào tớ mới được mặc?”.

Cái áo mới đan chưa được ba phân, Lâm Nguyệt Loan xấu hổ đáp: “Tớ đan

chậm lắm, nhưng sẽ nhất định đan xong vào sinh nhật cậu. Đây là quà sinh nhật tớ tặng cậu đó”.

“Hay quá, vậy tớ sẽ đợi mặc áo cậu đan cho tớ”.

Sau khi ôn bài xong mà vẫn chưa đến giờ ăn cơm, Minh Nhật Lãng bảo cô

đan cho mình xem: “Tớ muốn xem cậu đan làm sao để ra được thế này”.

Hai người cùng chụm gối lại, Lâm Nguyệt Loan vừa đan vừa nói: “Một mũi lên, một mũi xuống, thêm một lên một xuống nữa…”.

Giọng cô vừa trong lại vừa có vần điệu vang lên bên tai cậu, Minh Nhật

Lãng cảm thấy dó như điệu nhạc rất hay. Hai tay cô cầm kim linh hoạt như đang thêu hoa vậy. Cậu nghe không đủ, nhìn không đủ, cảm giác như không thể rời mắt khỏi đó.

Cứ thế mà đan, đột nhiên Lâm Nguyệt Loan kêu lên: “Chết rồi, quên mất sau ba mũi lên xuống phải thêm mũi rồi”.

Đan sai rồi nên chỉ còn cách tháo ra đan lại từ đầu. Cô nhìn Minh Nhật

Lãng rồi thè lưỡi, rồi gỡ hàng vừa đan xong, một sợi tóc đen cũng theo

đó rơi xuống.

Minh Nhật Lãng biết ngay đó là tóc của cô, cậu nhật lên và hỏi: “Cậu đan cả tóc vào áo hà?’.

Lâm Nguyệt Loan đỏ mặt, cúi đầu, lát sau mới đáp nhẹ: “Uh”.

Cô cúi đầu xuống nên cậu chỉ nhìn thấy đường ngôi tóc trên đầu cô, cùng hàng tóc mai đen dày nổi bật trên làn da trắng.

Đột nhiên, có thứ cảm giác mê đắm tràn ngập trái tim. Minh Nhật Lãng

chần chừ, do dự, cuối cùng rất nhanh và cũng rất nhẹ thơm lên trán cô.

Chạm nhẹ một cái như chú bướm yêu hoa, cả hai cùng lúc sững lại, có cảm

giác như chạm điện chạy thẳng vào tim hai người. Lâm Nguyệt Loan vội

ngẩng đầu lên còn Minh Nhật Lãng lại vội vã cúi đầu. Trên hai gương mặt

non trẻ chưa nhuốm màu đời, hai đôi má dần đỏ ửng lên. Đó là màu sắc của đóa hoa hồng đầu tiên trong đời.

Hai trái tim cùng đập loạn xạ và cùng nhau im lặng. Chỉ có niềm vui xen

lẫn sự ngại ngùng giống như nước mùa xuân đang len lỏi khắp các ngõ

ngách trong trái tim hay người…

Sắp thi cuối kì nên nhiều bài tập hơn. Lâm Nguyệt Loan không có thời

gian ngày nào cũng chạy đến cửa hàng len được. Trưa nay tan học Nguyệt

Loan không kịp ăn cơm mà chạy ngay đến cửa hàng len. Cô định dùng thời

gian cả trưa để học đan hết các kiểu đan hoa, ngày mai không cần đến

nữa.

Cô vừa đến nơi thì có một đám học sinh cũng rời khỏi đó. Chỉ có một

người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha đan áo trẻ em. Phần thân áo nhỏ

đã đan xong, những bông hoa cúc nhỏ nhỏ non non. Trong lúc cô ấy đang

mải đan thì chiếc áo lỡ khoác vai của cô đã rơi xuống đất theo ghế sô

pha từ bao giờ không biết.

Lâm Nguyệt Loan nhặt lên rồi đưa cho người phụ nữ đó: “Cô ơi, áo khoác lỡ của cô rơi rồi”.

Người phụ nữ xinh đẹp ngẩng lên nhìn cô và nói :”Cảm ơn cháu”.

“Không cần đâu ạ, cô đang đan cái áo nhỏ này đáng yêu thế. Màu này cũng rất đẹp nữa”.

“Đúng thế, ban đầu khi chọn cô đã chọn ngay màu len xanh này”.

Lâm Nguyệt Loan nghe người phụ nữ nói thế mới nhìn kĩ bà, nhận ra đó là

người phụ nữ mua len hôm nọ, cô thốt lên: “Là cô ạ, cô mua len cùng ngày với cháu thế mà cô đan được nhiều thế rồi, cháu mới đan được một tí

thôi”.

“Trước đây cô cũng biết mấy cái cơ bản rồi nên đan sẽ nhanh hơn. Hơn nữa cô đang đan vội, tháng sau là sinh em bé rồi”.

Người phụ nữ hạnh phúc xoa bụng mình, trên mặt lộ rõ niền tự hào và hạnh phúc của một người mẹ.

“Ồ, chúc mừng cô sắp làm mẹ”.

“Cảm ơn cháu”.

Vừa dứt lời thì điện thoại của người phụ nữ đổ chuông, bà nhìn Lâm

Nguyệt Loan cười xin lỗi rồi nghe điện thoại. Lâm Nguyệt Loan ngồi bên

ghế bên cạnh và bắt đầu đan áo của mình.

Người phụ nữ dịu dàng và nói với người trong điện thoại vô cùng ngọt

ngào: “Em đang đan áo cho con trai tương lai của chúng ta… mấy giờ anh

qua em cho anh xem…em đan đẹp lắm đó… còn một màu nữa em chưa đan, đợi

anh đến rồi cùng chọn kiểu…”.

Bà vừa nói vừa chu miệng lên: “Áo của con trai mà bảo anh đến chọn kiểu

cũng không được…” sau đó lại tươi cười nói tiếp: “Tối anh đến chỗ em ăn

cơm à, hay quá… Hạo Thiên, em yêu anh”.

Năm từ cuối cùng vô tình Lâm Nguyệt Loan nghe được, cô khẽ giật mình. Bố của Minh Nhật Lãng cũng tên Hạo Thiên, chồng người phụ nữ này cũng tên

Hạo Thiên. Thật là trùng hợp.

Người phụ nữ trẻ vừa cúp máy thì cô hướng dẫn đi đến và nói: “Cô Tạ, xe của cô đã tới cử