Polaroid
Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324803

Bình chọn: 8.00/10/480 lượt.

thả xuống hai bên vai. Minh Nhật Lãng nhìn thấy liền nhẹ nhàng luồn tay vào như nâng

một đóa hoa.

“Tóc cậu thật là đẹp, sợi nào cũng đen như tơ. Nếu như dùng cái này để đan áo thì nhất định ngày nào tớ cũng mặc nó”.

Những lời nói vô tình của cậu đột nhiên chạm vào tim Lâm Nguyệt Loan. Cô đã nghĩ ra món quà để tặng Minh Nhật Lãng rồi.

Trưa hôm sau nhân lúc nghỉ trưa Lâm Nguyệt Loan tranh thủ đi mua len.

Cô đến một cửa hàng chuyên bán len ấm áp nổi tiếng trong trung tâm thành phố, cửa hàng này là đại lý cho mười mấy nhãn hiệu len nổi tiếng của

nước ngoài. Có hơn hai trăm loại len nhập khẩu, len thô, len tơ, đủ màu

sắc sặc sỡ, bắt mắt. Lâm Nguyệt Loan nhìn hoa cả mắt.

Cô hướng dẫn lịch sự mời Nguyệt Loan: “Em muốn mua loại len nào? Cần chị giới thiệu không?”.

“Cảm ơn chị, em xem chút đã”.

“Được, em cứ xem tự nhiên, cần gì thì gọi chị”.

Trong căn phòng rộng cả trăm mét vuông được bài trí rất cẩn thận, sắp

xếp hợp lý từng góc, có thể thấy con mắt của chủ ở đâu không tồi chút

nào. Phần lớn không gian đều là khu hàng hóa, có một góc được thiết kế

thành khu dạy đan, có hai phụ nữ trung niên đang tỉ mỉ dạy mấy cô gái ăn mặc rất mốt ngồi tập đan.

Lâm Nguyệt Loan mới tò mò nhìn về góc đó một cái chị hướng dẫn đã nhanh

nhẹn nói: “Cửa hàng chị không chỉ bán len mà trong cửa hàng còn mời giáo viên dạy đan chuyên nghiệp tới, từ việc chọn len cho tới đan áo đều có

thể nhờ giáo viên hướng dẫn. Ở đây cũng có nhiều cuốn sách mẫu, bên

trong có nhiều kiểu đẹp lắm, em chọn kiểu nào cũng được, những kiểu đó

tuyệt đối không có trên thị trường đâu nhé!”.

Lâm Nguyệt Loan gật đầu: “Vậy tốt quá, em chưa đan áo len bao giờ, đang

sợ không tự đan được, có người dạy thì khỏi lo rồi. Vậy em đi chọn len

trước”.

Xem hết quầy này đến quầy khác, giá cả khiến Lâm Nguyệt Loan cứng họng.

Len đủ màu từ mười mấy tệ một hai cuộn len cho đến mấy trăm tệ một hai

cuộn cũng có, giả cả đủ mức. Thế nhưng tiền nào của nấy, len ở cửa hàng

này đúng thực rất đẹp. Cầm lên sờ thử là cảm nhận được, chất len mềm

mịn, cảm giác mát tay, màu sắc tươi tắn và đẹp mắt.

Lâm Nguyệt Loan đang tấm tắc ngắm nghía thì nghe thấy chị hướng dẫn đang giới thiệu cho khách: “Giới thiệu với chị, đây là loại len chuyên dùng

cho em bé. Cầm lên rất mềm, đã qua xử lý mẫn cảm nên mặc vào người sẽ

không cọ vào da của bé. Không bị phai màu, không rụng lông, cho dù bị

trẻ ngậm vào miệng cũng không sao”.

Lại còn chuyên dùng cho trẻ sơ sinh nữa, nghe giới thiệu hay thế. Lâm

Nguyệt Loan tò mò đến đó xem, gương mặt người phụ nữ đang mang thai tỏ

vẻ hài lòng: “Thế à? Tốt quá, tôi đang cần loại này, màu nào cũng có

à!”.

“Là len dành cho trẻ em nên màu nào cũng có. Chị nhìn này, có màu xanh baby, màu phớt hồng, màu xanh táo, màu vàng chanh”.

“Màu xanh baby này đẹp đấy, màu vàng chanh cũng rất bắt mắt, tôi lấy hai màu này, mỗi loại nửa kg”.

“Vâng thưa chị, đợi em gói cho”.

“Màu xanh không cần gói đâu, tôi cầm ra khu học đan luôn, nhờ thầy dạy đan hình bông hoa”.

“Chào em, em cũng muốn len trẻ con?”.

“Không ạ”. Lâm Nguyệt Loan xua tay, “Em tò mò đến xem thôi”.

Lâm Nguyệt Loan chọn đi chọn lại, cuối cùng nghe lời góp ý của chị hướng dẫn cô đã chọn được một loại len đặc biệt, do từng đoạn len thô từng

đoạn len nhỏ tạo thành. Chị hướng dẫn nói nếu dùng loại len này đan

thành áo thì sẽ tạo nên những hoa văn hình bông hoa lập thể. Kiểu dáng

mới lạ và đẹp mắt.

Còn về màu sắc thì Lâm Nguyệt Loan đã chọn màu vàng sáng, là màu vàng như ánh mặt trời.

Minh Nhật Lãng nên mặc màu sắc sáng như ánh mặt trời,

Giá loại len này cũng không rẻ nhưng nhìn thấy cái Lâm Nguyệt Loan mua ngay không hề do dự.

Từ đó, mỗi giờ nghỉ trưa Lâm Nguyệt Loan đều vội vội vàng vàng đến cửa

hàng len Ấm Áp. Cô không biết đan nên nếu bắt đầu đan không đến cửa hàng học thì đảm bảo không biết phải đan thế nào.

Cô dạy đan hỏi: “Đan cho cháu hay đan cho người khác?”.

“Đan cho người khác ạ”.

Cô dạy đan cười: “Đan cho bạn trai hả, cậu ấy cao bao nhiêu? Béo hay gầy?”.

Lâm Nguyệt Loan ngẫm nghĩ một hồi rồi miêu tả cho cô ấy nghe, cô ấy nghe xong liền tính mũi đan, rồi dạy cô đan. Cẩn thận dạy Lâm Nguyệt Loan từ cách gài đầu, thêm mũi cho đến thu mũi, sau đó học thêm cách đan hoa.

Mỗi tối sau khi làm xong bài cô lại cặm cụi tháo hết mấy hàng len mà cô

dạy đan dạy ra để đan lại từ đầu.

Bắt đầu từ hàng đầu tiên, cô đều bứt một sợi tóc của mình để đan lẫn vào trong đó. Mỗi một hàng đều có một sợi tóc của cô. Trong chiếc áo len

không chỉ là những sợi thanh xuân mà còn có cả những sợi tình yêu.

Đan được vài mũi cô lại ngồi xem lại xem đã chắc chắn đúng chưa, xem có

bỏ mũi không, nếu không sai thì mới đan tiếp. Cách đan này có vẻ hơi

lâu, cũng tốn công tốn sức, thế nhưng Lâm Nguyệt Loan vẫn đan vô cùng

cẩn thận. Khi nào mệt quá cô nghỉ ngơi và uống ngụm nước, ôm chiếc cốc

sứ trong tay, miệng cô nở một nụ cười mãn nguyện.

Ngày nào Lâm Nguyệt Loan cũng mang len đi học, tuy đã giấu cẩn thận để

không ai biết thế nhưng vẫn bị minh nhật lãng phát hiện ra. Có một hôm

đang cùng cậu ôn bài, cậu