Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325004

Bình chọn: 9.5.00/10/500 lượt.

ng xứng thích con gái”.

Cậu thận trọng nói, giọng trầm buồn, ông Minh nghe mà sững người, con trai ông đang có điều khó nói trong lòng.

“Tại sao con lại nghĩ thế?”.

Giọng Minh Nhật Lãng buồn buồn: “Bởi vì… bởi vì con không bảo vệ được người con thích”.

“Đã xảy ra chuyện gì? A Lãng, nếu con tin bố thì hay nói cho bố nghe”.

Ngập ngừng một lúc minh nhật lãng mới kể lại chuyện tối hôm nọ gặp hội

Lục Kiêu cho ông nghe. Ông Minh nghe xong vỗ vỗ vai con nói: “Con trai,

bố thực sự tự hào về con”.

“Tại sao ạ?”.

“Bởi vì con dũng cảm. Bố hoàn toàn không ngờ tới con lại dũng cảm thế.

Vì sức khỏe con mà con luôn phải cẩn thận từng ly từng tý, cần người

chăm sóc. Con trai không nên nuông chiều quá, thế nhưng không có cách

nào khác cả. Bố luôn lo lắng con không có khí chất nam nhi, thế nhưng

bây giờ xem ra bố lo lắng thừa rồi. A Lãng của chúng ra nhìn có vẻ nho

nhã, yếu ớt, thế nhưng không phải là người nhát gan. Đối với những kẻ

mạnh hơn mình con không hề sợ hãi mà còn bình thản đối mặt, có đứa con

trai như thế sao bố không tự hào được cơ chứ?”.

“Vậy có ích gì đâu chứ, chẳng phải tụi con vẫn bị Lục Kiêu bắt nạt”.

“Lục Kiêu bắt nạt tụi con thì có gì lớn lao chứ, hoàn toàn là ỷ mạnh

hiếp yếu. A Lãng, con không nên vì chuyện này mà canh cánh trong lòng

làm gì, giống như một con hổ và một con hưu đánh nhau, không thể so sánh vì không cùng xuất phát điểm, con hổ có thắng cũng chẳng vinh quang gì

cả”.

“Thế nhưng Lâm Nguyệt Loan còn bị thương, con không bảo vệ được bạn ấy”.

“Tuy bạn ấy bị thương xét cho cùng con đã dùng hết khả năng của mình để

bảo vệ cô ấy. Khi xe máy lao đến con không hề nghĩ đến mình mà đã đẩy

bạn ấy ra ngay. Con đã cố gắng hết sức mình, còn kết quả không như con

mong muốn đó đâu phải lỗi của con, con hiểu chưa?”.

Ngập ngừng một hồi ông Minh nói tiếp: “Nghe con kể lại tình hình lúc đó

thì nếu là bố và mẹ con ở đó thì cũng chỉ biết đứng nhìn họ cưỡi xe máy

trêu chọc mình mà thôi. Chẳng có cách nào khác cả, hai tay không địch

được bốn tay, huống hồ người đông như thế. Tin bố đi, con đã làm rất

tốt”.

Những lời ông Minh nói giống như một cơn gió nhẹ thổi hết những lớp bụi

tự ti và u buồn trong trái tim cậu. Dường như bóng đêm u ám tích tụ lâu

ngày trong lòng cậu đã tan biến hết. Gương mặt cậu đã nở một nụ cười:

“Con cảm ơn bố”.

“Con trai ngốc của bố, có gì mà cảm ơn chứ. Sau này gặp chuyện như thế

này con cũng nên nghĩ cho mình một chút, con mà xảy ra chuyện gì thì mẹ

con chịu sao nổi chứ! Mẹ chỉ có một mình con thôi”.

“Bố, lẽ nào bố sẽ chịu nổi sao? Lẽ nào con không phải là con trai của

bố?”. Minh nhật lãng thỏa mái trêu đùa và bắt lỗi câu chữ của bố.

Ông Minh giật mình vội chữa lại: “Đương nhiên là con trai của bố rồi, bố cũng không chịu nổi. Vì thế ở bên ngoài con phải nhớ an toàn luôn đặt

lên hàng đầu, phải tự cẩn thận hơn, biết chưa?”.

“Con biết rồi ạ, bố với mẹ nhắc đi nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần rồi, con quên làm sao được chứ!”.

“Được rồi, không còn sớm nữa con đi ngủ đi, mai còn đi học đó”.

Thấy Minh Nhật Lãng nằm yên trên giường, ông đắp chăn cho con xong rồi

mới về phòng. Trước khi ra khỏi phòng ông còn nghe minh nhật lãng thì

thầm: “Bố, chuyện ban nãy bố đừng nói với mẹ kẻo mẹ lại lo lắng”.

“Uh, đây là bí mật của hai bố con ta, không nói cho mẹ biết”. Ông Minh cười rồi khép cửa.

Sáng sớm, Lâm Nguyệt Loan hớt hơ hớt hải chạy vào trường, vừa vào đến

trước dãy phòng học thì đã thấy Nguyên Thần Dạ cười tươi rói đứng đó đợi cô.

“Em Lâm, cuối tuần đi đua xe không?”.

“Đua xe?”. Lâm Nguyệt Loan phá lên cười: “E rằng môn thể thao đó không hợp với em, anh tự đi đi”.

“Đi đi mà, đi cổ vũ cho tụi anh đi. Tiêu Tinh Dã cũng đi đó”.

“Tiêu Tinh Dã cũng đi đua xe cùng tụi anh sao? Môn này nguy hiểm quá”.

“Vì nguy hiểm nên mới kích thích chứ! Không kích thích thì bọn anh không chơi đâu”.

“Nguyên Thần Dạ này, đừng nên theo đuổi cảm giác kích thích trong chốc

lát, đến lúc gãy chân gãy tay rồi mới biết hậu quả của kích thích như

thế nào”.

“Được rồi, được rồi, em đừng lên lớp anh như cô giáo thế nữa. Đến đi mà, đến cổ vũ cho tụi anh. Em không nể mặt tăng thì cũng nể mặt sư tí chứ,

em nể mặt Tiêu Tinh Dã mà đi được không?”.

Lâm Nguyệt Loan đang do dự suy nghĩ thì thấy có tiếng xe đỗ phía sau, quay lại nhìn thì thấy xe của Minh Nhật Lãng.

Vừa xuống xe Minh Nhật Lãngg đã nhìn thấy Nguyên Thần Dạ đứng đó, câu cảm thấy không tự nhiên.

Nguyên Thần Dạ thì vô tư không nghĩ gì, cậu lên tiếng trước: “Chào buổi sáng, Minh Nhật Lãng”.

“Chào buổi sáng, anh Nguyên”. Minh Nhật Lãng đáp lại.

Ngập ngừng một chút cậu nói tiếp: “Chuyện tối hôm nọ… cảm ơn anh”.

“Đừng khách sáo”.

Minh Nhật Lãng quay sang nhìn Lâm Nguyệt Loan và nói: “Tớ lên lớp đây”.

“Cùng đi nhé?”.

“Uh:”.

Nguyên Thần Dạ vội nói: “Em Lâm, đồng ý anh đã rồi hãy đi”.

Câu nói không đầu không cuối khiến Minh Nhật Lãng không hiểu, cậu quay

sang nhìn Lâm Nguyệt Loan, không biết có chuyện gì cần đồng ý.

Lâm Nguyệt Loan nói: “Nguyên Thần Dạ và Tiêu Tinh Dã cuối tuần này đi đua xe, muốn tớ đến cổ vũ cho họ”.


Pair of Vintage Old School Fru