
kính dài,
chiếm 2/3 diện tích hồ bơi. Trên làn nước xanh mướt,cơ thể Minh Nhật
Lãng như một ngọn bèo.
“Minh Nhật Lãng”.
Lâm Nguyệt Loan vừa lên tiếng gọi một cái Minh Nhật Lãng giật mình như bị trúng đạn, cả người lật một cái rồi chìm xuống nước.
“Minh Nhật Lãng, cậu có sao không?”. Lâm Nguyệt Loan chạy tới mép bể bơi rồi trõ miệng xuống hồ nước thất thanh gọi cậu.
Từ phía xa làn nước xao động rồi Minh Nhật Lãng từ dưới trồi lên. Cậu
vuốt hết nước trên mặt rồi trân trân nhìn Nguyệt Loan, cậu cũng giật
mình sững lại.
Hôm nay Lâm Nguyệt Loan tết tóc khác với mọi ngày, cô không tết hai bên
nữa mà đã tết gọn thành một bím phía sau, đuôi tóc vắt lên đằng trước và được buộc bởi sợi thun màu xanh có hình cây con vô cùng sống động giữa
làn tóc xanh.
Cảm nhận được ánh mắt Minh Nhật Lãng đang nhìn mình, hai má cô đỏ bừng
rồi đưa tay vuốt bím tóc: “Sợi dây buộc thế này có đẹp không?”.
Minh Nhật Lãng ngây người ra một hồi, rồi bơi về phía cô. Lâm Nguyệt Loan cũng đi về phía bờ cậu lên và ngồi xuống.
Khẽ dùng tay rẽ nước, Minh Nhật Lãng ngước đầu lên nhìn Nguyệt Loan. Cô giống như một đóa hoa sen tinh khiết mọc bên bờ hồ.
“Đẹp lắm!”.
Cậu khen thế khiến Lâm Nguyệt Loan lại đỏ bừng mặt, cô e thẹn cúi đầu. Thấy bàn tay bám trên mép hồ đã nhợt nhạt, cô vội nói:
“Minh Nhật Lãng, cậu ngâm dưới hồ lâu lắm rồi, mau lên đi, nhanh lên”.
Lâm Nguyệt Loan vừa nói vừa lấy khăn tắm trên ghế mây bên cạnh hồ đưa
cho cậu.
Minh Nhật Lãng ngoan ngoãn lên bờ.
Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, cả hai ra ban công trên tầng hai cùng ngồi nói chuyện.
“Cậu nhìn xem tớ mang cái gì đến cho cậu này”.
Nhìn thấy đôi cốc, mắt Minh Nhật Lãng sáng rực, cậu vui vẻ nói: “Tớ cứ nghĩ chúng bị vỡ rồi cơ”.
“Làm gì có, cậu nhìn mà xem, không phải còn nguyên đây sao”.
Minh Nhật Lãng cầm hai chiếc cốc lên ngắm nghía, Lâm Nguyệt Loan sợ cậu phát hiện ra vết nứt lên vội giành lại.
“Minh Nhật Lãng này, chiếc cốc cậu làm đáng yêu như Đại A Phúc, tặng tớ được không?”.
“Cậu thích thì giữ lại đi, vậy chiếc cốc của cậu… tớ giữ lại nhé?”.
Chuyện này giống như trao đổi tín vật vậy, Lâm Nguyệt Loan đỏ mặt nhưng cũng không từ chối.
“Vậy nhé, cốc của tớ là của cậu, cốc của cậu là của tớ”.
Hai tay nâng chiếc cốc hình hoa tuylip trong tay, Minh Nhật Lãng chìm
đắm trong đó một hồi, cuối cùng nụ cười đã nở trên môi cậu, thế nhưng
sâu thẳm trong đáy mắt cậu vẫn phảng phất nét buồn đau.
Minh Nhật Lãng trở lại trường học ngay chiều hôm đó, Bạch Vân Tịnh thì dẫn Lục Kiêu đến lớp 10 (3).
“Lục Kiêu, anh mau xin lỗi minh nhật lãng đi”.
Bạch Vân Tịnh ra lệnh như thế, Lục Kiêu miễn cưỡng mở lời với Minh Nhật
Lãng: “Xin lỗi, tối hôm đó tôi không nên lái xe dọa cậu”.
Các bạn học trong phòng đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hai cùng tròn mắt nhìn ba người đó.
Gương mặt Minh Nhật Lãng trắng bệch, cậu không nói gì mà chỉ lẵng lẽ gấp cuốn sách lại rồi đi ra ngoài. Lục Kiêu thấy thế liền đưa tay giữ cậu
lại.
“Tôi nghe lời nên mới đến xin lỗi, cậu không nể mặt mà cứ đi thế à!”.
“Tôi không cần lời xin lỗi của anh”.
“Nghe thấy chưa Tiểu Tinh, cậu ta đâu cần lời xin lỗi của anh”.
Tiêu Tinh Dã chống mắt lên nhìn từ nãy giờ, không chịu được nữa cậu đập
bàn cái chát rồi đi tới, hai mắt trừng trừng nhìn Lục Kiêu: “Cái điệu bộ này mà nói đến xin lỗi à? Sao mà giống đến gây chuyện thế hả”.
Bạch Vân Tịnh đứng bên cũng tức giận nói: “Lục Kiêu, anh xin lỗi thì
cũng phải có thành ý một tí chứ, anh nói câu xin lỗi như thế vô quá
trách nhiệm, anh nói lại lần nữa”.
Lục Kiêu ức quá không thể nhịn được nữa, cậu bật lại: “Tiểu Tinh, anh nể mặt em nên mới đến xin lỗi cậu ta. Anh không muốn đến mà vẫn phải đến
rồi, rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào? Phải quỳ xuống trước mặt cậu ta chắc?”.
“Quỳ xuống càng tốt, nếu dập đầu thêm ba cái nữa thì càng hay”.
Tiêu Tinh Dã lạnh lùng đáp, khiến Lục Kiêu phát điên lên: “Tên kia, mày
là ai hả? Mày còn chỗ miệng vào nữa có tin tao cho mày một trận không?”.
Vừa dứt lời Tiêu Tinh Dã đã phi đến đấm thẳng vào cằm Lục Kiêu một chú
đau điếng. Cậu ta á lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất, ngay lập tức
cậu ta chồm dậy gầm gừ lao về phía Tiêu Tinh Dã.
“Cậu ra ngoài đi”. Tiêu Tinh Dã nhanh tay đẩy Minh Nhật Lãng đứng sau mình lùi xa mấy bước, rồi tiến lên phía trước.
Minh Nhật Lãng lùi về sau, thấy Tiêu Tinh Dã và Lục Kiêu gườm gườm sắp
đánh nhau đến nơi, cậu cũng không muốn ra ngoài mà ngược lại nhìn hai
người và hét lên: “Hai người đừng đánh nhau nữa, Tiêu Tinh Dã, cậu đừng
đánh nhau với anh ta làm gì”.
Tiêu Tinh Dã quay ngoắt lại nói với cậu: “Bảo cậu ra ngoài cậu có nghe thấy không hả? Ở đây chỉ vướng chân vướng tay”.
Minh Nhật Lãng bị cậu nổi giận nên sững lại chốc lát rồi vội ra khỏi lớp.
Tiêu Tinh Dã và Lục Kiêu đánh nhau ngay trong lớp, giống như hai chú hổ
con đang giao đấu. Rất nhiều học sinh kéo đến xem đánh nhau, đứng nhìn
từ bên ngoài cửa sổ. Tần Quảng Phong, Vệ Lôi và mấy người nữa không ra
ngoài mà đứng lại quan sát xem cục diện trận đấu như thế nào. Nếu như
Tiêu Tinh Dã thua thiệt thì đảm bảo