Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325120

Bình chọn: 8.5.00/10/512 lượt.

cái tên đến từ trường ngoài kia

không có chuyện bình yên mà rời khỏi Thần Quang.

Minh Nhật Lãng vội chạy đi tìm Lâm Nguyệt Loan, chỉ có cô mới bảo cậu ấy dừng tay được. Cô đang tìm tài liệu ở thư viện, nghe thấy chuyện như

thế vội vội vàng vàng cùng Minh Nhật Lãng về lớp.

Hai người về đến nơi đã không thấy Tiêu Tinh Dã và Lục Kiêu đâu nữa, trogn phòng chỉ có mấy bạn đang thu dọn chiến trường.

Lâm Nguyệt Loan vội hỏi Tần Quảng Phong: “Hai người đó đâu rồi?”.

“Bị thầy Châu dẫn đi rồi”.

Thầy Châu không quản chuyện của Lục Kiêu nên đã gọi điện sang trường

Thanh Hà phái giáo viên đến nhận cậu về. Khi hỏi Tiêu Tinh Dã vì sao

đánh nhau với Lục Kiêu cậu không nói rõ nguyên nhân mà chỉ nói một câu:

“Không vì gì cả, chỉ là em thấy cậu ta ngứa mắt thôi”.

Thầy Châu không hỏi được chuyện gì từ Tiêu Tinh Dã nên đành đến lớp hỏi

chuyện. Các học sinh có mặt ở lớp kể lại, cậu nam sinh từ trường Thanh

Hà do Bạch Vân Tịnh dẫn tới lớp để xin lỗi Minh Nhật Lãng, không hiểu

chuyện thế nào mà Tiêu Tinh Dã và cậu ta lại đánh nhau.

Châu Tĩnh Bang hiểu rất rõ tính cách từng học sinh của mình, Minh Nhật

Lãng trước giờ ít nói nên chắc có hỏi cũng không ra chuyện gì. Chỉ còn

cách gọi Bạch Vân Tịnh tới. Bạch Vân Tịnh ấp úng rồi cũng nói đại ý: Lục Kiêu bắt nạt Minh Nhật Lãng, Bạch Vân Tịnh bảo cậu ta đến xin lỗi nhưng không có thành ý nên Tiêu Tinh Dã đứng bên ngứa mắt đã đánh nhau với

cậu ta.

Tiêu Tinh Dã ra tay cũng vì thay Minh Nhật Lãng, tuy tính cậu có hơi

nóng vội nhưng thấy chuyện bất bình mà ra tay cũng là có ý tốt. Thầy

cũng không hề có ý trách móc cậu gì cả mà chỉ lên lớp cho cậu một tiết

tư tưởng rồi yêu cầu viết bản kiểm điểm thôi.

“Nếu cậu không muốn viết thì nhờ Lâm Nguyệt Loan viết cho, tôi chỉ cần

có bản kiểm điểm nộp lên ban giám hiệu là được rồi”. Thầy Châu nghiêm

nghị nói với Tiêu Tinh Dã.

Tiêu Tinh Dã bật cười và nói: “Thầy, thầy đúng là anh em tốt của em”.

Tiêu Tinh Dã ra khỏi phòng giáo viên đã thấy Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Dã đứng đợi cậu ở ngoài.

“Tiêu Tinh Dã cậu không sao chứ?”. Lâm Nguyệt Loan tiến lên trước hỏi

rồi nhìn kĩ cậu. Cũng may chỉ có tóc tai bù xù chứ không có thương tật

gì.

“Tớ thì làm gì cóc chuyện được chứ, đánh nhau từ bé mà. Cái tên Lục Kiêu đó cũng lợi hại nhưng ăn làm sao được tớ”.

“Cậu này, tớ đã dặn là không được đánh nhau nữa, thế mà lại đánh rồi”.

“Là cậu ta tự gây chuyện đòi đánh chứ, đừng có trách tớ không khách khí. Cậu không ở đó nên không biết cậu ta dương dương tự đắc thế nào đâu, tớ bực quá không nén được nên mới đấm cho cậu ta một phát”.

“Cảm ơn cậu, Tiêu Tinh Dã”. Minh Nhật Lãng cũng bước đến nói.

“Cậu cảm ơn tớ làm cái gì chứ, đừng hiểu nhầm nhá, không phải tớ ra tay

vì cậu đâu. Tớ thay Lâm Nguyệt Loan trút giận nên mới đánh cậu ta, chả

liên quan gì đến cậu cả”.

Cái tên này lạ thật, đến nước này rồi mà vẫn cứng miệng, rõ ràng là ra tay vì Minh Nhật Lãng thế mà chết cũng không thừa nhận.

Lâm Nguyệt Loan đứng bên cười nói: “Được được được, không phải cậu giúp

Minh Nhật Lãng mà là giúp tớ, tớ nhận cái ân này của cậu là được rồi chứ gì?”.

Tan học, ba người cùng nhau đi khỏi dãy phòng học, đi được nửa đường thì gặp bạch vân tịnh.

“minh nhật lãng, chuyện hôm nay tớ rất xin lỗi. Có điều, tớ nhất định sẽ bắt Lục Kiêu đến thành tâm xin lỗi cậu lần nữa”.

Minh nhật lãng chau mày chưa nói gì thì Tiêu Tinh Dã đã mau miệng đáp

lại: “Bạch Vân Tịnh này, cậu dở người à. Chuyện ngoài trường của Minh

Nhật Lãng và Lục Kiêu cậu lôi vào trường giải quyết làm cái gì chứ? Cậu

định làm vai nữ chính trong cuộc tranh giành của hai cậu con trai à, xin cậu, minh nhật lãng không muốn làm vai khách mời tình cảm thế đâu. Nếu

cậu thông minh một chút thì tốt nhất chấm dứt ngay chuyện này ở đây, làm thế minh nhật lãng còn phải cảm ơn cậu đấy!”.

Đúng là chuyện này bạch vân tịnh xử lý không thông minh, chuyện nhục tối hôm đó Minh Nhật Lãng đã không vui vẻ gì, cậu đã cố quên đi không được

đã thế bạch vân tịnh lại còn khơi lại. Mặc dù cô chỉ có ý tốt.

Tiêu Tinh Dã nhanh nhảu cướp lời bạch vân tịnh khiến cô ấy tái mặt,

nhưng những lời ấy đã đi vào lòng minh nhật lãng. Thấy sắc mặt Bạch Vân

Tịnh khó coi như vậy Minh Nhật Lãng nhẹ nhàng nói với cô: “Cảm ơn cậu,

Bạch Vân Tịnh. Có điều chuyện này tớ thực sự không muốn nhắc lại nữa, cứ thế đi”.

Bạch Vân Tịnh mắt đỏ hoe nghe xong chạy ngay xuống lầu.

“Bạch Vân Tịnh”. Lâm Nguyệt Loan gọi nhưng cô ấy chạy một mạch không quay lại.

“Kệ cậu ấy đi, để cậu ấy đi càng tốt”.

Đang đi Tiêu Tinh Dã đột nhiên dừng lại, nói: “Hai cậu về trước đi”.

“Cậu sao?”.

“Tớ còn có việc. minh nhật lãng này, cậu đưa Lâm Nguyệt Loan về nhà nhé”.

Tiêu Tinh Dã dặn dò thế khiến minh nhật lãng khựng lại: “Ok”.

Lâm Nguyệt Loan nghe thế cũng có chút giật mình, thế nhưng vẫn cười và

nói: “Cũng được, cậu cũng mau về sớm, đừng la cà muộn quá!”.

Thấy bóng Lâm Nguyệt Loan và minh nhật lãng kề vai bước đi, có chút

thoáng buồn trên gương mặt Tiêu Tinh Dã…cậu mím chặt môi như cố kiên

định điều gì đó.

Vừa lấy xe từ trong lán ra Tiêu Tinh Dã gặp Ng


Insane