
Từng tờ tiền mới tinh được đếm ào ào qua ngón tay,
ngay cả không khí cũng có mùi vị đặc biệt.
Đôi tay đếm tiền là của một người đàn ông, ngón tay rất trắng, móng tay có màu
hồng khỏe mạnh, được cắt sửa gọn gàng. Đây là đôi tay của một cậu ấm.
Lần đầu tiên Tô Cẩm nghe bạn bè gọi như thế, trong
lòng cảm thấy không thoải mái. Cô luôn cảm thấy mặc dù gia thế của Ngạc Lâm rất
khá, bản thân anh cũng thích mặc quần áo hàng hiệu, thích đi ăn ở những nơi cao
cấp nhưng đánh giá phẩm chất con người qua thói quen sinh hoạt thì thật là
không công bằng. Ai đã nhìn thấy cậu ấm có xe ô tô mà không đi, tự đạp xe đến
chỗ làm? Liệu có cậu ấm nào chịu làm ở một nơi vừa nguy hiểm vừa khổ cực như
cục cảnh sát sáu, bảy năm trời? Vì thế, mỗi khi nghe bạn bè gọi đùa anh ấy là
“cậu ấm”, Tô Cẩm nắm chặt tay lại, thay Ngạc Lâm bảo vệ hình ảnh của anh.
Tuy nhiên, lúc này, cách một bàn bày đầy ắp thức ăn,
Tô Cẩm chậm rãi ngắm nhìn anh, từ kiểu tóc thời trang, đến mấy chiếc hoa tai
lấp lánh, sợi dây chuyền cũng sáng bóng trên cổ, chiếc áo sơ mi không đoán được
giá, chỉ biết đó không thể là một chiếc áo rẻ tiền, cuối cùng ánh mắt dừng lại
ở chiếc đồng hồ Rolex kiểu mới trên cổ tay. Tô Cẩm không thể không thừa nhận,
Ngạc Lâm khi không mặc cảnh phục thì đích thị là một cậu ấm thực thụ.
Chỉ tiếc là bản thân từ trước đến giờ không phát hiện
ra, hay thành thật mà nói, cô luôn không chịu thừa nhận điều này.
Có lẽ khi bắt đầu quen biết, Ngạc Lâm đã để lại trong
cô ấn tượng vô cùng sâu đậm, đến mức, cho dù sau này anh có thay đổi như thế
nào đi chăng nữa thì hình ảnh của anh trong cô vẫn giống hệt như ấn tượng lúc
ban đầu.
Tô Cẩm vẫn nhớ đó là một ngày mùa hè, khoảng thời gian
nóng nhất trong năm, sau khi hoàn thành bản báo cáo thực tập tại một đơn vị, cô
và các bạn đang ngồi ăn kem ở bên đường, đột nhiên có tiếng ồn ào từ ngõ nhỏ
phía sau vang lên.
Miệng vẫn ngậm thìa kem, Tô Cẩm vô tình quay đầu lại
và nhìn thấy anh ấy.
Anh mặc bộ quân phục cảnh sát đẫm mồ hôi, đang đứng
bên đường quan sát đám trẻ mới lớn vừa đánh nhau một trận. Mũ anh đội hơi lệch,
cổ áo phanh ra không đúng với quy định, nhìn giống như một cảnh sát có dáng vẻ
hơi ngông nghênh…
Khi Tô Cẩm vẫn đang ngẩn ngơ hồi tưởng, thì Ngạc Lâm
đã đếm xong tiền, cất vào phong bì rồi tiện tay ném lên mặt bàn.
Tô Cẩm bị tiếng động nhẹ phát ra từ chiếc phong bì
khiến cho bừng tỉnh, hỏi: “Đếm xong chưa?”
Ngạc Lâm khuấy khuấy ống hút trong cốc nước lạnh, lông
mày anh nhíu lại có vẻ hơi mất kiên nhẫn: “Em lại làm sao thế? Động một tý lại
lấy năm mươi ngàn tệ này ra để dọa anh. Anh đã nói rồi, sau này lương của anh
được bao nhiêu anh cũng đưa hết cho em...”.
Tô Cẩm cúi đầu, sống mũi hơi cay. Cô có nên nhẫn nhịn
hay không? Đây luôn luôn là vấn đề tồn tại giữa hai người.
Ngạc Lâm vươn tay qua bàn xoa đầu cô, giọng nói trở
nên dịu dàng hơn: “Được rồi, được rồi! Khi mình bắt đầu tiết kiệm tiền, mặc dù
đã thỏa thuận là ai đề nghị chia tay trước thì số tiền này sẽ thuộc về người
kia, nhưng em đừng tức giận một chút là lại đưa số tiền này ra để dọa anh, động
một tý lại nói chia tay, em không thấy chán sao?”.
Tô Cẩm nghiêng người ra sau để tránh bàn tay của anh:
“Trước ngày hôm nay, em từng nói với anh là chia tay rồi sao? Ngạc Lâm, anh nhớ
nhầm em với ai rồi?”.
Ngạc Lâm bất giác lặng người, ánh mắt lộ rõ sự ngạc
nhiên, giống như anh đang đứng trước một đứa trẻ làm ầm ĩ một cách vô cớ. “Rốt
cuộc là thế nào? Có phải là việc tìm nhà khiến em không vừa ý? Anh đã nói trước
rồi, tìm nhà là một việc vất vả, em không nên quá vội vàng…”
“Không thế nào cả”, Tô Cẩm tránh ánh mắt của anh, buồn
bã cúi đầu, “Em muốn mua nhà là muốn yên ổn để sống. Không phải… không phải đợi
đến lúc làm vợ lẽ của ai đó”.
Tay Ngạc Lâm cứng lại, “Em nói lung tung gì thế?”
“Ngạc Lâm!” Tô Cẩm nghẹn ngào một lúc, cúi đầu hỏi
anh: “Anh luôn nghĩ em là đứa rất ngốc phải không? Thế nên mới lấy em ra để
trêu đùa. Anh được nhiều fan hâm mộ quá nên lấy em ra làm lá chắn. Đợi đến bao
giờ anh gặp được người anh thích sẽ đem em cất vào kho để dự trữ phải không?”.
Ngạc Lâm không thể giữ được bình tĩnh, đặt cốc nước
sang một bên.
Nước mơ hồng là loại đồ uống ưa thích của phụ nữ, thứ
đồ uống ngọt ngào như vậy không hợp với người đàn ông to lớn này nhưng anh lại
rất thích, đến mức mà mỗi lần đi ăn với anh, người phục vụ đem đồ uống đến đều
đặt thứ nước đó trước mặt Tô Cẩm. Tô Cẩm lặng nhìn thứ nước màu hồng trong cốc,
lần đầu tiên nhận thấy rằng, người đàn ông thích loại đồ uống này vẫn giống một
đứa trẻ chưa lớn.
“Dạo này anh hơi bận, bên đơn vị vẫn phải làm thêm
giờ.” Giọng của Ngạc Lâm bắt đầu mất bình tĩnh, “Ngày lễ của phương Tây đâu
phải là vấn đề, nếu em chán thì chúng ta đi về thôi. Không phải là em cũng muốn
ra ngoài sao? Thu đồ xong chưa?”.
Hai tay của Tô Cẩm để dưới khăn trải bàn nắm chặt lại.
Anh ấy nói không sai, ngày lễ Tình nhân vốn dĩ là của
phương Tây. Nhưng trong một ngày như thế này – Tô Cẩm chỉ ngẩng đầu là có thể
nhìn thấy phía ngoài cửa, rất nhiều người đa