
m cô vào lòng, giọng chậm rãi: “Chúng mình cưới nhau, anh
sẽ bán công ty và cổ phiếu. Nếu em muốn đi du học, anh sẽ đi cùng em, anh thích
biển, mình có thể mua một căn hộ bên bờ biển Aegean, cuối tuần có thể đi lặn, mùa
đông có thể tắm nắng ở Địa Trung Hải hay đi trượt tuyết trên núi Aples…” vừa
nói gã như vừa sực nhớ ra điều gì, miệng như nhả ra từng chữ: “Anh còn phải mua
một căn hộ ở Dương Sóc nữa, không ở thì có thể mở quán cà phê, nhỡ em lại bỏ
nhà đi lần nữa, anh còn biết chỗ mà tìm!”
Khuôn mặt Đường Du đỏ lựng, cảm giác ngọt ngào tràn
ngập trong lòng.
Mới ở căn biệt thự trong nông trại có một ngày, Tôn
Văn Tấn đã cảm thấy không thoải mái nên quyết định đón Đường Du về nhà, gã nói
ở đây làm gì cũng không tiện. Đường Du đỏ mặt, tim đập rộn ràng vờ như không
nghe thấy gã nói gì, chỉ chăm chú thu dọn hành lý. Chị Thang cũng đã về, sau
khi từ biệt, cả hai chuẩn bị lái xe về.
Tôn Văn Tấn xếp xong hành lý, mở cửa ngồi vào sau tay
lái, vừa thắt xong dây an toàn mới phát hiện Đường Du ngồi ghế sau. Gã ngoái
đầu nhìn cô, mắt nheo nheo, giọng uy hiếp: “Sem ngồi xa thế? Sợ anh hôn à?”
Thang Dĩnh ở ngay bên ngoài xe, tính Đường Du vốn lãnh
đạm, không quen tỏ ra thân mật trước mặt người khác, nhìn ánh mắt lém lỉnh của
gã, cô không muốn gã được đắc ý. Cô ngồi ngay ngắn, ánh mắt khiêu khích, cách
cửa kính nên Thang Dĩnh không nghe thấy giọng cô, “Ngồi ở đây, anh sẽ không hôn
được.”
“Ai bảo thế?” Dứt lời Tôn Văn Tấn liền tháo phăng dây
an toàn ra, chồm người ra ghế sau, hôn lên má cô, tiếng “chụt” vang lên đầy vẻ
đắc thắng, rồi gã đắc ý trở về chỗ của mình nhìn cô. Da mặt gã trắng, đôi mắt
đen láy, sâu thẳm trong ánh mắt ấy ánh lên niềm vui đầy tinh quái, lông mày
nhếch lên mãn nguyện.
Lúc sực tỉnh lại, Đường Du mặt đỏ lựng, cô hốt hoảng
nhìn ra bên ngoài, Thang Dĩnh đang mỉm cười nhìn họ trêu đùa.
Tôn Văn Tấn vẵn tỏ ra đắc ý, gã giống như đứa trẻ lần
đầu biết đến mùi vị chiến thắng, một chiến thắng đơn thuần nhất, nhưng niềm hân
hoan lại không đơn giản. Gã đưa tay lên làm chữ “V”, dáng vẻ ấy khiến lòng cô
ấm áp, ngọt lịm.
Sự gặp gỡ của hai người thật đúng ly kỳ, trải qua bao
nhiêu chuyện giờ mới được ở bên nhau, họ yêu cũng không giống những cặp tình
nhân thông thường. Trước mặt phụ nữ, Tôn Văn Tấn luôn tỏ ra bất cần, họ chỉ
thấy gã là một công tử đào hoa, luôn nói những lời đường mật, có vô số thủ đoạn
bỡn cợt, thích nhìn ngắm khuôn mặt phụ nữ thẹn thùng, e lệ, nhưng với Đường Du
gã hoàn toàn khác. Lần ở Dương Châu, cô vẫn chưa mở rộng lòng mình, dù bên nhau
nhưng chưa hề dám nghĩ đến chuyện tương lai, lúc ấy quan hệ giữa họ giống như
tài khoản thấu chi, chắc chắn sẽ có một ngày phải trả hết. Giờ đây, giữa họ đã
thật thoải mái, tự nhiên, cô cuối cùng cũng thấy an tâm. Sau chuyện cô bỏ đi,
rồi làm phẫu thuật, Tôn Văn Tấn bây giờ đã yên tâm hoàn toàn, chỉ mong cô vui
vẻ, hạnh phúc, cô có thể chắc chắn rằng gã đang yêu cô.
Đã là hạ tuần tháng Mười một, sắp đến kỳ thi cuối kỳ.
Trước đây, Đường Du không biết bệnh tình của mình, viết bừa đơn xin bảo lưu một
năm. Giờ đã phẫu thuật xong, tình trạng hồi phục tương đối tốt nên cô không
muốn tốt nghiệp trễ một năm, cô định sẽ xin tham gia thi cuối kỳ như mọi người.
Đường Du tìm gặp thầy hướng dẫn, thầy biết những chuyện xảy ra với cô mấy tháng
nay nên cũng thương tình, đồng ý giúp đỡ. Tuy nhiên, phòng giáo vụ lại cho rằng
các môn học của năm thứ ba phần lớn là chuyên ngành, cô đã bỏ mấy tháng, giờ đi
thi, chỉ e không qua được. Chi bằng cô làm đơn xin hoãn thiận dụng thời gian
còn lại và kỳ nghỉ đông, ôn luyện cẩn thận để năm tới thi lại, như thế cũng
không bị tốt nghiệp chậm một năm, sang năm có thể tiếp tục đi học như các sinh
viên khác. Đó là cách giải quyết tốt nhất. Cô định tranh thủ một tháng còn lại
đi học bình thường rồi về nhà tự ôn thêm. Tôn Văn Tấn có thời gian thì đích thân
đưa cô đến trường, còn không thì để cô đi taxi, nhưng sau khi về nhà, gã kiên
quyết không cho phép cô học hành quá sức, dẫu sao cô cũng mới làm phẫu thuật.
Ngày nào gã cũng ép cô uống rất nhiều thuốc bổ, cô uống nhiều đến nỗi chỉ muốn
nôn.
Có điều gã cũng không thể ở bên cô mãi, trước đây cứ
nửa tháng gã lại đi thành phố SZ một lần, mỗi lần đi đều nhanh chóng quay về.
Nhưng lần trước, sau khi trở về từ đó, gã thường xuyên đi thành phố SZ hơn, gần
như tuần nào cũng phải bay về đó ba ngày.
Đường Du hình như đã thích gắn chặt với gã, có lúc
không nỡ để gã đi, lúc tiễn, cô vô tình hỏi: “Em nghe nói công ty anh ở thành
phố SZ đã có cô Châu thay anh quản lý phải không?”
Gã bỗng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lạ lùng nhìn cô rất
lâu, cảm xúc phức tạp, vừa thấy vui vui lại vừa thấy miễn cưỡng: “Có chuyện gì
không?” Trước đây cô chưa bao giờ hỏi han công việc lẫn các mỗi quan hệ trong
việc kinh doanh của gã, nghĩ một lát, gã nói: “Gần đây, công ty có nhiều việc
nên hơi bận.”
Cô chột dạ, nhưng vẫn không kìm được, liền hỏi gã: “Cô
ấy có phải rất xinh đẹp không?”
Tôn Văn Tấn sững người, rồi lập tức hiểu ra vấn đề,
trên môi nở một nụ cười lé