Snack's 1967
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324815

Bình chọn: 10.00/10/481 lượt.

ết định

cuối cùng sẽ là gì. Bây giờ không thích hợp để sinh đứa bé này, nhưng không

hiểu tại sao, từ trong tiềm thức, cô lại cảm giác muốn sinh con, khát vọng ấy

vô cùng mãnh liệt.

Trước đây, cô từng giúp một vài cặp vợ chồng người

Pháp đến cô nhi viện nhận con nuôi, từng dịch đơn xin, từng thấy khát vọng muốn

được có con của rất nhiều cặp vợ chồng vô sinh, từng cảm thông với nỗi khổ

không thể sinh con của họ. Hơn nữa, từ nhỏ cô đã không có được một gia đình

hoàn chỉnh, chưa bao giờ được hưởng sự đầm ấm ruột thịt. Cô biết Tôn Văn Tấn

yêu cô, chính gã cũng nói đợi cô tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, nhưng đối với

người chưa từng có một mái ấm như cô mà nói, có lẽ việc có con mới đem lại cho

cô cảm giác an toàn, chỉ có việc sinh con mới thực sự khiến cô cảm thấy mình có

nhà. Cô muốn sinh đứa bé này, cô đã từng bị bố mẹ bỏ rơi, cô không thể lại làm

thế với con mình, cô nhất định sẽ sinh nó. Trong lòng cô đã có quyết định cuối

cùng, nhưng khi cô quay sang nhìn Tôn Văn Tấn lần nữa, vẻ trầm mặc khác thường

của gã khiến cô bất an, như thể có một vật rất nặng đang đè lên trái tim cô,

nặng trĩu, trái tim cô dần bị oằn xuống, nhưng mãi mà không chạm đáy, chẳng có

gì đáng sợ bằng vực sâu không đáy.

Bao trùm trong xe là sự yên lặng đáng sợ.

Sau khi về đến nhà, Tôn Văn Tấn ngồi trên sofa không

nói một lời, chưa đến giờ ăn tối, gã đã lấy áo khoác đi ra ngoài, đến lúc cô

ngủ vẫn chưa thấy gã về.

Nửa đêm, Đường Du tỉnh giấc, bên cạnh vẫn không có Tôn

Văn Tấn. Cô xỏ dép rồi ra khỏi phòng, vừa mở cửa thì thấy gã đang ngồi trên ghế

sofa ở phòng khách, chiếc ghế lún xuống như muốn nuốt chửng cơ thể gã, miệng gã

ngậm một điếu thuốc, đầu thuốc đã cháy một đoạn dài mà vẫn chưa rơi xuống, mùi

thuốc lá nồng nặc khắp phòng xộc thẳng vào mặt cô. Còn gã, đang ngồi dưới ánh

đèn bàn mân mê chiếc lắc tay của cô, liên tục cọ cọ với bao tình cảm nâng niu,

dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Ánh đèn bàn chiếu rọi, đôi mắt gã lóng lánh như nước,

nhấp nháy, trong ánh mắt ấy chứa đựng bao điều muốn nói. Chiếc lắc tay đó gã đã

lấy lại sau khi cô phẫu thuật xong. Dáng vẻ của gã khiến Đường Du buồn đến kỳ

lạ, gã vốn là người thẳng thắn, mạnh mẽ và bất cần, bỗng nhiên giữa đêm hôm

khuya khoắt lại để lộ thần sắc đầy do dự thế này, cô biết gã đang nghĩ về đứa

con.

Cô vẫn chưa biết có nên đến bên gã hay không thì bỗng

nhiên mùi thuốc lá nồng nặc khiến cô ho một tiếng. Từ sau khi cô làm phẫu

thuật, Tôn Văn Tấn đã lâu không hút thuốc trước mặt cô, thường chỗ nào có cô

thì gã ít khi để xuất hiện mùi khói thuốc, vì phổi cô không được khỏe.

Tiếng ho của cô khiến gã sực tỉnh, như người đang

trong cơn mơ quay mặt lại. Trên miệng gã vẫn đang ngậm điếu thuốc cháy dở, cả

khuôn mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc gì, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên loang

loáng, giống như đang mang nặng cảm giác do dự khó quyết. Ánh mắt gã nhìn cô vô

hồn, như vẫn chưa lấy lại tinh thần, ánh nhìn ngơ ngác, thần sắc hệt như đứa

trẻ đơn độc, không biết nương tựa vào đâu.

Bên cạnh gã chỉ có một cây đèn bàn, phần thân cong

cong bằng inox chụp xuống, phạm vi chiếu sáng không lớn, cũng không sáng lắm,

thứ ánh sáng âm ấm, vàng vọt ấy bao trùm khuôn mặt gã, chiếc ghế sofa sau lưng

gã trở nên mờ ảo, không trông thấy rõ. Bỗng chốc không gian như chuyển đổi,

sông cạn núi dời, cả thế giới chỉ còn lại hai người, cứ thế nhìn nhau, giữa họ

là bóng đêm và khói thuốc, quan sát không đuợc rõ ràng lắm nhưng trong giây

phút này, không ai lên tiếng, vô cùng khoan thai, vô cùng yên ả y như trong một

giấc mộng.

Trong thứ ánh sáng mờ ảo, ánh mắt gã mơ màng, hình ảnh

này lập tức ám lấy cô. Lòng cô chua chát, cảm giác buồn đến kỳ lạ, giọt lệ

trong mắt suýt tuôn trào.

Sau lưng Đường Du là ánh đèn trong phòng ngủ sáng

trưng, Tôn Văn Tấn ở vị trí ngược sáng nhìn cô đứng trước cửa phòng. Vẻ thê

lương, hoảng hốt trên khuôn mặt cô bỗng như vò nát trái tim gã. Gã rút điếu

thuốc đang ngậm trên miệng xuống dụi mạnh vào chiếc gạt tàn rồi cả quyết đứng

dậy, đi vài bước đến bên cô, ôm trọn cơ thể cô vào lòng. Do gã dùng sức quá

mạnh, cô thấy xương cốt mình âm ỉ đau.

Từng đợt sóng lòng cuộn trào nhưng Tôn Văn Tấn không

sao cất lên lời, gã không nói ra được, trước mắt gã vẫn lưu lại dáng vẻ thê

lương, hoảng hốt của cô đang đứng trước cửa phòng. Đường Du như đoán được điều

gã muốn nói, nhưng cô không dám chắc chắn nên chỉ lặng lẽ trong vòng tay gã.

Bỗng chốc, dũng khí cất thành lời của Tôn Văn Tấn như biến mất, môi động đậy

nhưng không phát ra âm thanh nào, ngực gã run run. Đường Du chưa từng thấy gã

sợ hãi, hoảng loạn thế này bao giờ, gã ôm cô rất chặt như thể muốn cô tan ra

trong lòng gã. Rất lâu sau, giọng gã nghẹn ngào “Tiểu Du, đứa bé này chúng mình

không thể giữ.”

Cô sửng sốt ngẩng đầu nhìn gã, khẽ thốt lên: “Văn

Tấn!”

Gã buông cô ra, lùi lại hai bước, tựa lưng vào tường,

sắc mặt nhợt nhạt.

Cô lặng lẽ nhìn gã, không nói năng gì.

Cuối cùng, gã dường như đã bình tĩnh lại, đưa tay vỗ

nhẹ vai cô, mắt nhìn thẳng, giọng nghiêm túc: “Chúng mình không thể giữ đứa bé