Old school Easter eggs.
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324845

Bình chọn: 8.5.00/10/484 lượt.

o, tiếc là sau

này nhà cậu ấy xảy ra chuyện, chẳng còn tiền bạc gì. Văn Tấn cũng may, tránh

được nạn tù tội.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, vì bạn gái không thi đỗ vào

trường Đại học Q nên cậu ấy kiên quyết không học trường Q nữa và cũng không

chịu đi Mỹ, dẫn bạn gái trốn đi thành phố SZ, mang theo mười mấy vạn tệ trên

người, số tiền ấy là vốn riêng của người mẹ, bà đã đưa hết cho cậu ấy. Theo vật

giá thời bấy giờ, mười mấy vạn tệ không phải là ít. Cậu ấy có người bạn làm

việc trong ngân hàng phát triển ở thành phố ấy, khi ấy, ngân hàng mới thành lập

nên đang cần huy động vốn khắp nơi, cậu ấy nghe người ta nói hay, thế là đổ hết

tiền vào đầu tư, cuối cùng, trên người chẳng có xu nào, rồi sau đó bị bố tìm

được về, chỉ còn cách ngoan ngoãn lên máy bay sang Mỹ. Cuối năm ấy, ở nhà xảy

ra chuyện, cậu về nước, không nghĩ đến khoản tiền trước đây nữa. Xem ra, Tôn

Văn Tấn cũng là người may mắn, sau này, khoản tiền mà cậu ta đầu tư trong ngân

hàng trở thành cổ phần. Thời ấy, toàn dân chơi cổ phiếu, giá cổ phiếu tăng

chóng mặt, mỗi một cổ phiếu tăng lên đến hơn một trăm sáu mươi tệ, nhờ thế mà

cậu ta sở hữu được số tài sản hơn hai mười triệu tệ. Từ đó, cậu ấy bắt đầu tự

mình kinh doanh, lúc đầu, cậu ta lợi dụng các mối làm ăn của anh trai và chị

gái, hợp tác với cả bên Đông Âu nữa, sau này do có sự thay đổi về chính sách

nên chỉ làm ăn trong thành phố SZ, phạm vi kinh doanh bao gồm: mậu dịch, chứng

khoán, địa ốc, IT, làm bất kỳ cái gì có thể kiếm ra tiền, đến lúc đứng vững rồi

thì phát triển thị trường trong nước. Cậu ta lợi hại hơn cả anh trai và chị gái

mình.”

Sau mười ba ngày, Tôn Văn Tấn trở về từ thành phố SZ,

Thang Dĩnh đích thân lái xe đi đón. Đường Du ở nhà nấu canh, đây là món canh mà

cô mới học được từ Thang Dĩnh. Thang Dĩnh nấu ăn rất ngon, gần đâu Đường Du

theo học nghề, tay nghề cũng khá lên rất nhiều. Tôn Văn Tấn sắp về, cô hăng hái

muốn trổ tài.

Về đến nơi, Tôn Văn Tấn vào ngếp tìm cô. Mười mấy ngày

không gặp, Đường Du lại mới khỏi bệnh, không ngờ lúc gặp, trông cô môi đỏ, da

dẻ hồng hào, món canh của chị Thang đã giúp cô trở nên xinh đẹp, rất ưa nhìn.

Ngoảnh lại trông thấy gã, trong ánh mắt cô lấp lánh

niềm vui sướng, nhưng giọng lại hững hờ hỏi: “Anh về rồi à?”

Một tay gã giữ vào khung cửa, mắt chăm chú nhìn khiến

đôi má Đường Du ửng đỏ, giọng cô nhỏ nhẹ, nũng nịu: “Sao nhìn em kỹ vậy?”

Câu nói ngọt ngào đó chạm thẳng vào trái tim gã, nhìn

quanh không có ai, gã sải bước đến gần, cúi đầu hôn lên cổ cô, đôi tay ranh

mãnh vuốt ve khắp cơ thể.

Đường Du sợ Thang Dĩnh trông thấy, dù sao đây cũng

không phải nhà mình, nhưng vì đang thái gừng, một tay cầm dao, tay kia ướt át,

không thể đẩy gã ra, cô đành quay người lại, áp mặt vào ngực gã: “Này, sao anh

liều thế, cẩn thận không mọi người trông thấy.”

Tôn Văn Tấn mỉm cười, trống ngực khẽ rung lên, không

đáp lời nhưng bàn tay gã đã chạm vào ngực cô rồi nhè nhẹ xoa lên chỗ phẫu

thuật, nụ hôn bắt đầu trở nên cuồng nhiệt, liếm láp cả hơi thở của cô, giọng

Đường Du dần bị nuốt chửng vào trong họng gã, đã lâu lắm rồi cả hai mới lại hôn

cuồng nhiệt đến thế nên không sao kiềm chế được. Tôn Văn Tấn hôn say đắm, gã

cởi phăng khuy áo cô, bộ ngực nõn nà lộ ra. Đường Du sực tỉnh, đây là bếp,

nhiều người qua lại, Thang Dĩnh và người giúp việc có thể vào bất kỳ lúc nào

liền vội giãy ra, lùi lại sau vài bước, không còn ôm siết nhau nữa, khuôn mặt

cả hai đều đỏ bừng, hổn hển nhìn nhau.

Ngay lập tức, Tôn Văn Tấn bất chợt bước nhanh lại, để

cô tựa người vào mép bục nấu ăn, tay sờ soạng phần ngực phập phồng của cô rồi

hôn bất chấp mọi thứ, tay kia bắt đầu cởi quần cô ra.

Nghe tiếng thở hổn hển dồn dập của gã, nụ hôn khiến

toàn thân Đường Du mềm nhũn, tim đập loạn xạ, Tôn Văn Tấn thường rất để ý đến

phản ứng của cô, chưa từng thấy gã hấp tấp thế này bao giờ, bàn tay đang vuốt

ve bộ ngực khiến cô thấy đau.

Cô run lên, nói, “Đau!”

Gã buông tay, ôm cô vào lòng, tiếng thở vẫn

Không gian bỗng tĩnh lặng, tiếng nước reo trên bếp “u

u”, cô vẫn chưa thái xong gừng, thịt gà cũng chưa rửa, cô biết Thang Dĩnh và

người giúp việc thường xuyên ra vào nơi đây, nhưng rất nhanh, cô đặt dao vào

bồn rửa, lau tay lên chiếc tạp dề, quay người lại víu lên cổ gã, nhón chân lên

hôn, nụ hôn dịu dàng, say đắm.

Tôn Văn Tấn hơi ngạc nhiên, ban nãy khó khăn lắm mới

lấy lại được lý trí, trong nháy mắt cảm xúc lại dâng trào. Như bị ma ám, gã hôn

say sưa, cẩn trọng, lưỡi nhẹ quấn vào miệng cô, liếm láp, mềm mại, nhẹ nhàng và

vô cùng dịu dàng, cơ thể Đường Du dần bị ôm trọn vào lòng, cả hai cứ hôn qua

hôn lại mãi như thế cho đến khi Đường Du nghe thấy tiếng nước sôi, toan ra tắt

bếp, không ngờ mới cử động nhẹ đã bị gã kéo lại rồi tự gã với tay ra tắt, tiếp

tục ôm chặt cô vào lòng, hai cơ thể áp sát nhau, có vật gì đó cưng cứng, cảm

nhận rõ phản ứng sinh lý của gã, miệng cô bất giác khát khô. Gã luồn tay vào áo

cô từ phía sau lưng, khều khẽ, khuy áo lót bật ra, bàn tay di chuyển tiếp về

phía trước rồi ôm trọn lấy bầu ngực, tay kia dần mạnh dạn th