
này, tối nay em nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai anh đưa em đến bệnh viện. Buổi
chiều nay anh đã hỏi rồi, hiện giờ cái thai mới có 35 ngày, cơ thể của em mới
hồi phục, giải quyết càng sớm, càng có lợi cho sức khỏe của em.”
Thì ra chiều nay gã ra ngoài là để hỏi việc này, từ
lúc biết tin đến giờ, cả buổi chiều gã không biểu lộ gì, cứ trầm mặc, lặng lẽ,
không ngờ là đã tính toán xong xuôi mọi việc. Đường Du vô cùng buồn bã, cô đưa
mắt nhìn gã. Khoảng cách rất gần, ánh sáng trong phòng ngủ chiếu đến, mắt cô mở
to, hàng lông mi khẽ run rẩy, con ngươi lên xuống nhìn gã, trong ánh mắt long
lanh chứa đựng nỗi buồn đau đáng thương hại, cô cứ nhìn gã như thế.
Tôn Văn Tấn không hề lẩn tránh, mà đón nhận ánh mắt
ấy, điều này khiến lòng cô đau đớn hơn, nhưng cô không nói gì, cô hiểu rõ tình
cảnh hiện tại, không thể giữ đứa bé này. Hai người lặng lẽ quay về giường, cô
nằm gọn trong lòng gã, nhưng cả hai đều không sao yên giấc.
Đường Du liên tục gặp ác mộng, lúc thì mơ thấy mình
ngã xuống sông, bị bóng tối nhấn chìm mà không cách nào thoát được, lát sau lại
mơ thấy đứa con gái tầm bảy, tám tuổi của bà mẹ kế rơi xuống sông, cầu xin cô
đừng bỏ mặc nó, nếu cứu nó lên, nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mắt nó mở to, như
thể nhìn thấy được cả từng cọng lông mi, trong đó ánh lên nỗi tuyệt vọng, nó
không ngừng van xin Đường Du cứu giúp. Cô cố hết sức đưa tay ra cứu, nhưng
không sao nhúc nhích được, tay không nhấc lên nổi, cô hoảng hốt đến nỗi mồ hôi
túa khắp người. Cô biết cô con gái của bà mẹ kế là con hoang, từ nhỏ chịu nhiều
nỗi khổ cực. Khi mới đến nhà cô, nó như con chim bé bỏng sợ hãi, ăn không dám
ăn nhiều, cả với người giúp việc nó cũng luôn nở nụ cười lấy lòng, ngoan ngoãn
vô cùng, như thể sợ ai đó sẽ đuổi nó ra khỏi nhà, nhưng lúc ấy, như một bản
năng cô ghét cay ghét đắng nó, đối xử với nó chả ra gì. Lúc bấy giờ trong ngôi
nhà đó có lẽ chỉ có cô em gái trên trời rơi xuống này còn tôn trọng và nhiệt
tình với cô, tiếc là cô chỉ có thể t trơ nhìn cô bé bị nước cuốn trôi mà không
cách gì cứu giúp.
Cô bé vùng vẫy trong nước, cứ mở to tròn đôi mắt tuyệt
vọng, đau đớn nhìn cô, như đang nói: “Đừng bỏ rơi em, đừng, đừng.”
Làm sao Đường Du có thể không cần nó, nó ngoan ngoãn
như vậy mà, làm sao cô bỏ mặc nó được? Tuy thời gian sống cùng nhau không
nhiều, nhưng cô hiểu, nó và cô cũng giống nhau, đều chẳng ai cần, đều sợ bị bỏ
rơi. Cô biết, nhưng cô cố hết sức rồi mà không sao với tay ra được, cô có thể
làm gì đây? Cô hối hận vì những tháng ngày qua đã tỏ ra lạnh lùng với cô bé,
một vòng xoáy ập đến, cuốn phăng cô bé đi, cô thấy lòng mình nhói đau, tuyệt
vọng. Trong bóng đêm, cô giật mình tỉnh giấc, toàn thân lạnh toát, ướt đẫm mồ
hôi, nhưng cô vẫn nằm yên. Trong đêm tối, cô phát hiện Tôn Văn Tấn nằm bên cạnh
vẫn chưa ngủ, trong phòng không bật đèn, gã tựa người vào đầu giường, không
biết đang nghĩ gì.
Cô sực nhớ lại lúc bắt đầu làm phẫu thuật, lựa chọn
giữa phương án nội soi hay mổ, nhớ lần gã giận dữ với vị bác sĩ khi đã mổ lồng
ngực cô ra rồi mà không cách gì làm phẫu thuật, nhớ lần cuối cùng vào phòng
phẫu thuật, gã ôm cô vào lòng hoảng hốt như thể sợ mất cô. Người phải làm phẫu
thuật là cô nhưng người bị giày vò nhiều nhất lại là gã. Lúc ấy, gã gần như suy
sụp, giờ đây, có cảm giác gã lại trở về thời khắc cô phải mổ ấy. Cô nằm yên bên
gã, không dám nhúc nhích.
Tâm sự của hai người cứ chất chứa trong lòng, thao
thức cả đêm. Khó khăn chờ đợi mãi trời mới hửng sáng, Tôn Văn Tấn trở dậy,
tưởng là cô đã ngủ say, rón rén rời khỏi phòng. Đường Du nằm một mình trên
giường, lặng lẽ suy nghĩ, không hiểu sao, cô thấy tủi thân. Từ nhỏ cô đã bị
người thân bỏ rơi, một mình trưởng thành, dù gặp khó khăn, cô đơn, bệnh tật, cô
cũng không hề than thân trách phận, vì từ nhỏ đến lớn cô đã luôn như thế.
Số mệnh của cô vốn hẩm hiu, nên hiếm khi cô thấy tủi
thân. Tủi thân là một thứ xa xỉ phẩm, chỉ khi có ai đó thật sự xót thương mình,
trước mặt người ấy mới có thể trút được ấm ức trong lòng, nhưng cô chưa từng
thế bao giờ. Giờ đây, cô bỗng thấy tủi vì ánh mắt vô hồn nửa đêm của Tôn Văn
Tấn tối qua, vì sao lại như vậy?
Cô biết, trong khi cô đang giày vò bản thân, gã cũng
chẳng sung sướng gì, vì thế cô càng thấy buồn hơn.
Khi Tôn Văn Tấn quay trở lại phòng ngủ, cô đã thay
xong đồ, đang ngồi trên mép giường, gã nhìn cô mỉm cười, giọng nói đã bình thản
lại: “Mau ra ăn sáng thôi.”
Cô rửa mặt xong, thản nhiên dùng bữa sáng, Văn Tấn đã
chuẩn bị xong mọi thứ từ lâu, đang cầm chùm chìa khóa trên tay chờ cô. Cô biết
gã sẽ đưa cô đi đâu, đột nhiên giọng cô lo lắng: “Văn Tấn, em… em đi thay đồ.”
Cô lục tung cả tủ quần áo lên tìm, càng tìm càng hoang
mang, như thể tìm mãi không thấy thứ cô cần. Cả tủ quấn áo bị cô làm đảo lộn,
do không cẩn thận, cô bỗng đụng phải bồn cây cạnh tủ, một tiếng “choang” vang
lên.
Tôn Văn Tấn vội vã mở cửa ra, cô hoảng loạn ngồi sụp
xuống, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn: “Em… em tìm quần áo, không cẩn thận nên làm
đổ.”
Gã đến bên kéo cô dậy: “Em đừng đụng vào, cẩn thận kẻo