
, cả đại gia đình vẫn vui vẻ, yên
ấm, vậy mà sau khi trở về thì đã tan tác, người thì tù tội, người thì nằm viện,
người thì qua đời, chỉ còn lại một mình.
“Cuối cùng, người em gái của chị dâu là chị Thang,
trước khi kết hôn đã về thành phố B cho cậu ta một khoản tiền để chữa bệnh cho
mẹ. Nhưng khi đó, bệnh ung thư não của bà đã vào giai đoạn cuối, cậu ấy chỉ có
thể đứng nhìn mẹ mình qua đời mà không biết làm thế nào. Hơn nữa, người bạn gái
mà cậu ấy từng bất chấp tất cả bỏ nhà trốn đi cùng đã phản bội để đi lấy một
người đàn ông giàu có. Nghĩ lại, khoảng thời gian ấy cậu ta thực sự bị suy sụp,
gần như là những tháng ngày đau khổ nhất trong cuộc đời nên giờ đây, cậu ấy
nhạy cảm đối với bệnh viện và phẫu thuật. Trong thời gian cô nằm viện, tinh
thần Văn Tấn rất căng thẳng, cơ thể tiều tụy, chắc cũng sắp suy sụp rồi.”
“Nói ra những điều này, tôi không có ý gì khác, lần
trước, tôi rất ngại, nếu chuyện của hai nguời thành, tôi cũng mừng cho cậu ấy.
Bấy nhiêu năm nay, tôi và Tử Tịnh chưa từng bao giờ thấy vì một cô gái mà cậu
ấy lo lắng như vậy. Dù người bị bệnh là cô, nhưng mong cô hãy cho cậu ấy chút
niềm tin, đừng sợ hãi. Bác sĩ cũng nói rồi, chỉ là cuộc phẫu thuật nhỏ mà thôi,
không nghiêm trọng. Cả hai đều không dễ dàng gì, mong cô hãy vì cậu ta mà mạnh
mẽ hơn, cố gắng vượt qua, cuộc đời sau này vẫn còn mấy mươi năm, giờ cô phải
dũng cảm lên.”
Sau đó, Đường Du nằm nghỉ ngơi, đợi cuộc phẫu thuật
lần thứ hai.
Từ trong sâu thẳm, Đường Du thấy len lỏi
chút hãnh diện, cô không phải người thích khoe khoang, nhưng tình yêu vốn luôn
đem lại thứ cảm giác hưởng thụ, ấm áp, ngọt ngào xen lẫn hân hoan.
Có lẽ những lời Trần Thích nói khiến Đường Du quan tâm
hơn đến cảm nhận của Tôn Văn Tấn, sức khỏe của cô cũng dần khá lên, cô luôn cố
gắng uống hết món canh tẩm bổ, cũng không còn mất ngủ về đêm, trong thời gian
này, Thẩm Tử Tịnh và chị khóa trên có mấy lần mang canh bổ đến nên thỉnh thoảng
họ cũng trò chuyện cùng cô. Lý Văn và mấy chị em khác, không hiểu sao cũng tìm
được đến đây, lần đầu đến, trông thấy Tôn Văn Tấn đang nghe điện thoại, Lý Văn
trợn tròn mắt, mấy người khác cũng không kém phần ngạc nhiên. Tôn Văn Tấn chỉ
còn cách vừa nghe điện thoại vừa nói với Đường Du: “Mọi người nói chuyện, anh
ra ngoài nghe máy một lát.” Đường Du gật gật đầu.
Vẫn chứng nào tật ấy, hễ trông thấy Tôn Văn Tấn là bọn
họ lại choáng váng.
Cố kìm nén sự kích động, Lý Văn thì thầm bên tai cô:
“Trần Thích nói với mình là cậu nằm viện, nhưng sao Tôn Văn Tấn lại ở đây, cậu
có quan hệ thế nào với anh ấy?”
Nhìn phản ứng của họ, Đường Du nhớ lại những lời bàn
tán của họ về Tôn Văn Tấn trước đây trong hộp đêm Loạn thế giai nhân, mỗi lời
bình phẩm đều khiến trái tim cô xao động, nụ cười chợt nở trên môi cô.
Mọi người đều tỏ ra hào hứng, nụ cười đầy ẩn ý của
Đường Du càng khiến trí tưởng tượng của họ dâng trào. Một cô trước đây cũng khá
thân với Đường Du khi còn ở hộp đêm thấy cánh cửa vừa khép lại liền đến bên
Đường Du, nói đầy vẻ kinh ngạc: “Trời đất, Tôn Văn Tấn, anh ta… anh ta cũng đến
thăm cậu à, Tiểu Du, cậu rốt cuộc là trúng độc đắc đấy à?”
Đường Du chưa kịp đáp lời, cánh cửa lại mở ra, Tôn Văn
Tấn đứng đó, gã không ngờ lại gặp phải tình huống khó xử này, đúng lúc nghe
được câu nói trên, gã khựng lại ở cửa không biết nên vào hay ra. Tôn Văn Tấn
vốn bình tĩnh tự nhiên, từ tốn lịch sự trước mặt các cô gái, đối diện với mấy
cô phục vụ của hộp đêm Loạn thế giai nhân, mặt gã lại ửng đỏ, không biết ứng
phó ra sao.
Tôn Văn Tấn đã quá quen với vẻ ung dung, tự tại trước
những người phụ nữ ngưỡng mộ mình, nhưng trong khoảnh khắc này, trước mặt Đường
Du, cùng lúc bị nhiều cặp mắt chăm chú dõi theo, trước đó lại còn nghe thấy cả
những lời trêu ghẹo, gã bỗng lúng túng. Trước đây, Trần Thích vẫn thường nói gã
không biết ngại ngùng, luôn chai lì trước mặt phụ nữ, nhưng khi gã thật lòng,
khuôn mặt lại ửng lên.
Nhìn dáng vẻ của Tôn Văn Tấn, ánh mắt Đường Du lấp
lánh niềm vui, gã chợt mím môi nhìn cô, sắc mặt cũng dần trở nên hân hoan, hai
người nhìn nhau rất lâu, quên khuấy sự có mặt của mọi người. Lúc sực nhớ ra, cả
hai đều thấy ngượng ngùng, Đường Du đỏ mặt quay đi, nhưng Tôn Văn Tấn
nhanh chóng lấy lại trạng thái, gã ho một tiếng hắng giọng, nói: “Anh có chút
việc phải đi, sẽ về hơi muộn, mọi người ở đây nói chuyện nhé.”
Cô khẽ gật đầu, dặn dò: “Anh lái xe cẩn thận nhé.”
Đường Du không cố ý khoe khoang, cô thực sự lo lắng
cho Tôn Văn Tấn. Mấy hôm cô nằm viện, có một hôm gã nói mà như đang kể chuyện
cười cho cô nghe, bảo nửa đêm lái xe về, đi được nửa đường thì ngủ gật, xe
xuyên sang vạch vàng, suýt đâm vào xe ở trước mắt, may mà xe trong nội thành đi
với tốc độ chậm, nên chưa va phải, gã tự tát mạnh mình mấy cái mới đủ tỉnh táo
để lái xe về, điều khiển xe bấy nhiêu năm nay, gã chưa lần nào ở trọng tình
trạng như thế, nói ra, chắc chắn mọi người sẽ cười. Nhưng nghe xong, cô không
cười, nghĩ đến cảnh gã đi lại đêm hôm, từ đó về sau, mỗi lần gã lái xe cô đều
cảm thấy lo lắng.