
Tôn Văn Tấn cúi đầu nói với Lý Văn, “Nhờ mọi người
chăm sóc Tiểu Du giùm.”
Toan chuẩn bị đi, gã bỗng quay người lại, lặng lẽ
nhìn, cả đám người làm ở hộp đêm đều nín thở chờ đợi, ai ngờ gã chỉ quay lại
nhìn Đường Du, rồi lại nhìn Lý Văn và mọi người, sau đó cười mãn nguyện, đóng
của lại rời khỏi phòng bệnh.
Bước chân Tôn Văn Tấn trở nên nhẹ tênh, tâm trạng
thoải mái, ở Loạn thế giai nhân gã biết có nhiều người bàn tán sau lưng, hễ
trông thấy gã là lại toát mồ hôi, nói năng lắp bắp, đấy đều là phản ứng của các
cô gái trẻ, vì đã quen với cảnh này nên trước đây gã ít khi để ý, hôm nay gã
lại thấy vui vui, trong lòng thoáng dâng trào cảm xúc, nhớ đến ánh mắtnhững cô
gái đó, nét rạng rỡ trên gương mặt của Đường Du, gã bỗng bật cười, vui vì đây
là lần đầu tiên tình yêu được công khai, vui vì quan hệ giữa gã và Đường Du đã
thân mật, không còn khoảng cách.
Đây là lần đầu hai người công khai quan hệ tình cảm,
tuy chỉ là trước mặt vài nhân viên phục vụ của hộp đêm, nhưng trong lòng họ đều
có một cảm giác vui mừng và hạnh phúc, tuy có phần hơi muộn màng, nhưng vẫn đủ
để sưởi ấm trái tim họ.Từ trong sâu thẳm, Đường Du thấy len lói chút hãnh diện,
cô không phải người thích khoe khoang, nhưng tình yêu vốn luôn đem lại thứ cảm
giác hưởng thụ, ấm áp, ngọt ngào xen lẫn hân hoan. Dẫu sao, yêu gã và được gã
yêu khiến cô thấy hạnh phúc và hãnh diện.
Sau khi gã đi, đúng ba phút, mấy người trong phòng
không dám động tĩnh gì, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào cánh cửa đã được khép
lại, như thể sợ nó lại bị bất chợt mở ra, rồi Tôn Văn Tấn lại xuất hiện ở cửa.
Lúc ấy, họ đều thấy Tôn Văn Tấn là người đàn ông xa
vời, giờ đây gã lại bỗng trở thành tình nhân của Đường Du. Nghĩ đến đây, trong
lòng Đường Du dâng trào niềm vui xen lẫn hành phúc.
Ba phút sau, cửa vẫn đóng kín, Tôn Văn Tấn không quay
lại, mấy người bắt đầu tranh nhau nói.
“Tiểu Du, bạn trai cậu chính là Tôn Văn Tấn à?”
“Anh ấy chăm cậu ở viện, ôi trời ơi, hai người ở cùng
nhau hả?”
“Ở viện Tôn Văn Tấn có giặt đồ cho cậu không? Anh ấy
có nấu cơm cho cậu không, còn nữa, cậu dùng cách gì mà có anh ấy đấy, giữa hai
người đã xảy ra chuyện gì, mau nói đi…”
“Lát nữa anh ấy có đến nữa không?”
Hàng loạt câu hỏi như súng liên thanh phát ra, mắt mũi
ai nấy đều long lanh, trên mặt cô nào cũng khắc sẵn ba chữ: Tôn Văn Tấn, Tôn
Văn Tấn…
Đường Du dở khóc dở cười, trả lời qua loa cho xong
chuyện, mọi người lại bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, giọng thốt lên vẻ khoa
trương: “Ồ, thảm, sofa, tivi, điều hòa, lại còn có cả tủ lạnh nữa, rốt cuộc là
phòng bệnh hay khách sạn vậy, hay đây là phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp
trong truyền thuyết?
“Lúc mới vào mình để ý rồi, hình như đến cả thang máy
cũng không dùng chung với những phòng bệnh bình thường. Ôi, nghe nói những phòng
thế này có tiền chưa chắc đã được ở. Trước đây mình có người bà con đã từng nằm
ở bệnh viện này, cô bảo ở đây một ngày phải tiêu mấy ngàn tệ, ôi, kinh khủng
thật, đúng là giàu có.” Không đợi Đường Du trả lời, đã có người chen vào giải
thích.
Buôn chuyện xong, mọi người quay trở lại vấn đề chính,
hỏi thăm tình hình sức khỏe và ca phẫu thuật sắp tới của Đường Du, cô trả lời
từng câu, mọi người bảo cô đừng quá căng thẳng, có người còn mang cả canh gà
đến, nói: “Canh này do chị em tự tay hầm, cậu giờ phải uống nhiều, ăn nhiều,
tẩm bổ để béo lên, khi phẫu thuật mới không cực, chứ cậu không biết đấy thôi,
đụng đến dao kéo là hại người lắm, còn trẻ vậy mà phải giải phẫu lồng ngực, nên
càng phải cẩn trọng. Trước đây người cô của tớ cũng phải mổ phần ngực, cứ sợ trước
khi mổ ăn nhiều quá sau này không gầy lại được, cậu đừng có bắt chước cô ấy,
cần phải ăn uống nhiều, như thế mới có đủ sức khỏe.”
Cuối cùng, ngày phẫu thuật cũng đến, bác sĩ ngoại khoa
yêu cầu họ ký nhận cam kết, Tôn Văn Tấn đang trong phòng bệnh của Đường Du, gã
ôm cô không chút ngượng nghịu, bác sĩ giải thích về mức độ nguy hiểm của ca
phẫu thuật, dù vị bác sĩ luôn nhấn mạnh rằng đây chỉ là cuộc phẫu thuật nhỏ,
nhưng những điều khoản trong bản cam kết phẫu thuật vẫn rất đáng sợ. Gã ôm
Đường Du từ phía sau, cô không thấy được cảm xúc trên mặt gã, chỉ nghe được
tiếng thở của gã trên đỉnh đầu mình, và cả mùi cơ thể gã đang bao bọc lấy cô,
sau khi nghe xong những lời của bác sĩ, gã chỉ hỏi: “Mức độ nguy hiểm lớn nhất
là khoảng bao nhiêu phần trăm?”
Đường Du nhớ mãi, trước khi nghe lời đáp của bác sĩ,
Tôn Văn Tấn nắm chặt tay cô, nín thở, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Vị bác sĩ nhẹ nhàng đáp: “Dưới 5%”
Lúc này, gã mới thở phào.
Vị bác sĩ đi rồi, hai tay gã vẫn ôm chặt, cằm tựa lên
đầu cô. Đường Du không thấy vẻ mặt gã, chỉ cảm nhận được hơi ấm của cơ thể
người yêu, phòng bệnh tĩnh lặng, tựa như nghe thấy cả nhịp tim của gã, không
gian và thời gian đều ngừng trôi trong khoảnh khắc này. Đường Du chợt thấy
hoảng hốt, sự tĩnh lặng khiến cô cảm giác hoang mang, vừa tang thương lại vừa
chua xót, đợi thời gian từ từ trôi qua, dần trở nên vừa xót xa, vừa yếu mềm, cô
biết gã sợ, sực nhớ đến những lời Trần Thí