
thở cũng nghèn nghẹt, trên
tay gã là một giọt nước mắt, tiếp đó, nước mắt cô như chiếc vòng ngọc đứt dây,
lã chã rơi xuống. Đường Du nhìn nước mắt mình trên tay gã, vẻ mặt hoang mang,
tựa như đứa trẻ đang làm điều gì sai trái bị bắt quả tang, vừa sợ hãi vừa tủi
thân, vội đưa tay ra lau nhưng lau mãi không hết, nước mắt ướt đẫm tay, mắt
càng lau càng đỏ.
Tôn Văn Tấn hốt hoảng, cô mỉm cười cả ngày hôm nay, từ
thung lũng Hoan Lạc về dạo siêu thị, đi lòng vòng trong dãy bán đồ nội thất,
thử nhẫn, sau đó đến đây uống cà phê, còn dự định tối nay sẽ đi xem phim nữa,
nhưng giờ đây lại bỗng dưng bật khóc. Cô vốn là người không thích khóc trước
mặt người khác, nên đã vội vã muốn che giấu đi nhưng không kịp. Tôn Văn Tấn
nhìn cô hoảng loạn lau nước mắt, càng lau, mắt lại càng đỏ, trái tim gã như bị
ai đó quất mạnh, mũi cay cay, vội nắm chặt tay cô, giọng nghèn nghẹn, “Không
sao, không sao, lát nữa chúng mình đi mua chiếc áo khác, lau không sạch cũng
chẳng sao.”
Nghe gã nói thế, nước mắt cô ngừng rơi, đợi cô bình
tĩnh lại, bà chủ liền sai người mang hai ly cà phê đến. Cô dùng thìa khuấy khuấy,
chậm rãi nói: “Chỉ là vì em nhớ lại chuyện hồi nhỏ, cái năm mẹ mất, bố kết hôn
với người khác, mẹ kế dẫn theo một cô bé nhỏ hơn em hai tuổi đến. Họ đi hưởng
tuần trăng mật, vì không gửi được em vào chỗ nào nên họ đành phải dẫn theo, em
biết mẹ kế không thích em nên thường lủi thủi một mình. Một hôm, em chạy đến
cái ao sậy, bỗng nhiên muốn nhảy xuống nước chết cho xong, đang tiến về phía ao
thì cô bé đó đến, nói là không nên đi về phía ao, sẽ ngã đấy. Em không để ý, em
chẳng thích cô bé đó chút nào, kể từ khi chuyển đến ở cùng, em chưa từng nói
chuyện với nó. Nhưng chính cô bé đó đã lao đến giữ em lại. Nó bé hơn em hai
tuổi thì làm sao mà kéo nổi, do không cẩn thận nên cô bé đã rơi xuống nước. Em
nhảy xuống cứu, nhưng không tóm được, cô bé đã bị dòng nước cuốn đi. Khi bố và
mẹ kế tìm đến nơi, chỉ vớt được em từ dưới nước lên, còn cô bé bị nước cuốn đi
rồi. Thực ra, nó đối xử với em rất tốt, khi ở cùng mẹ, nó là đứa con hoang nên
bị người đời khinh miệt, phỉ nhổ, hình như cũng chẳng có bạn bè gì, sau khi đến
nhà em, bỗng nhiên có một ông bố và một người chị nên nó vui lắm. Thường xuyên
lấy lòng và tỏ ra tôn trọng em, nhưng em đã cư xử không tốt, chưa bao giờ để ý
đến nó. Con bé nhỏ như vậy mà đã biết cứu người, tiếc là lại bị ngã xuống sông,
đến xác cũng không tìm thấy.
“Sau này, cậu em di cư, bố không cần em, đành gửi em
đến một trường nội trú trong thành phố B, mấy năm đầu không cho phép em được về
nhà những dịp Tết, sau này, khi đã trưởng thành, em cũng không muốn về. Hồi
nhỏ, vì suốt ngày ở trong ký túc xá, vào kỳ nghỉ, em rất thích đi dạo quanh các
siêu thị nội thất. Em thích những đồ đó, chúng gợi cảm giác ấm áp, nếu bày
trong nhà, chắc chắn rất đẹp, nhưng em không có nhà, mua về cũng chẳng biết đặt
ở đâu, hơn nữa còn thường xuyên phải đổi phòng nên chưa bao giờ mua. Hôm nay
em, hôm nay em...”
Cô nói, nước mắt lại bắt đầu rơi, cô bật khóc, lặng
lẽ, chỉ có nước mắt cứ từng hạt rơi xuống, rơi vào trong cốc cà phê, hạt nọ nối
tiếp hạt kia.
Tôn Văn Tấn càng nghe càng thấy đau lòng, gã nắm chặt
tay cô rồi ôm cô vào lòng, muốn nói vài câu an ủi nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ,
không nói nên lời, cứ thế ôm cô. Chút khói cà phê vẫn đang nhảy nhót trong ánh
mặt trời, bay lên rồi tan biến, giọng gã nghèn nghẹn: “Lần sau chúng mình đi
mua, thích cái gì sẽ mua cái đấy.”
Nước mắt ngừng rơi, cô dựa vào lòng gã, ánh sáng yếu
ớt rọi vào căn phòng cổ kính, hương cà phê thoang thoảng bao phủ không gian. Cô
nhìn cây ngọc lan bên ngoài cửa sổ, khẽ hỏi, “Văn Tấn, có điều gì khiến anh sợ
không?”
“Có.” Gã nhớ đến người phóng viên ban nãy trên vô
tuyến, chậm rãi nói, “Cô phóng viên ban nãy trên truyền hình, trước đây đã từng
phỏng vấn ba anh, sau này, ba anh mất, và cả anh trai, chị gái, mẹ anh
nữa.” Những chuyện này, ngần ấy năm nay, trước mặt Trần Thích, gã gần như
chưa từng kể trong tâm trạng bình tĩnh như thế, trong khoảnh khắc này, không
hiểu sao, gã bỗng nhiên muốn tâm sự.
Cô lặng yên, thẫn thờ nhìn vết cà phê in trên áo. Thực
ra cô cũng sợ, hồi còn rất nhỏ, sợ nhất là bị bỏ rơi, cứ đưa đi rồi lại đưa về,
chẳng ai cần cô. Khi bố mẹ vừa ly hôn, mẹ cô cả ngày ở trong nhà dọa tự sát,
bắt cô đi tìm bố về, kết quả là mẹ chết rồi, bố cũng chẳng cần đến cô, người
cậu di cư lại càng không muốn có cô, thời điểm đáng sợ nhất trong cuộc đời
chính là năm đó. Trầm mặc một lúc lâu, những lời định nói cứ mắc trong cuống
họng, cuối cùng cô nuốt chúng vào trong, rồi nhẹ giọng: “Em sợ là không giặt
sạch được vết cà phê này.”
Gã nắm chặt tay cô, khẽ nói: “Không sao, anh sẽ mua
cho em chiếc khác.”
Đường Du đứng dậy, ngơ ngác nhìn gã. Đôi mắt cô to,
đen, rất sáng, ánh mắt pha chút do dự lẫn bất an, con ngươi vừa đẫm nước mắt
vẫn đang long lanh nước, tựa như có thứ gì đó dập dờn trong đó khoảnh khắc này,
trái tim Tôn Văn Tấn như bị cứa mạnh, cả hai lặng lẽ nhìn nhau. Khoảng nửa phút
sau, gã mới phản