
t
rưỡi chiều, gã và cô đã ngồi với nhau trong xe mấy tiếng đồng hồ. Cô hơi cử
động, Tôn Văn Tấn hỏi: “Em phải đến trường à?”
Đường Du khẽ đáp, “Vâng.”
Tôn Văn Tấn buông cô ra, nhấc tay lên nhìn đồng hồ,
sực nhớ ra một chuyện, nói: “Em vẫn chưa ăn trưa?”
Mặt Đường Du ửng đỏ, “Chiều nay chỉ có một tiết, em
không ăn bây giờ đâu, lát nữa đến căng tin mua tạm gì cũng được.”
Tôn Văn Tấn cũng bật cười, họ đã ngồi mấy tiếng đồng
hồ trong xe, quên cả ăn cơm.
Mặt Đường Du nóng bừng, “Em đi trước nhé, còn phải về
chuẩn bị nữa.”
“Ừ, em đi đi.”
Đường Du quay người, vẫn chưa xuống xe đã bị Tôn Văn
Tấn kéo lại, cô hết sức bất ngờ, Tôn Văn Tấn nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Nụ hôn
khiến trái tim Đường Du mềm nhũn, cảm giác giống như một giọt mực đậm được nhỏ
lên mặt hồ trong suốt, loang ra khắp mọi nơi. Cô không dám nhìn gã lâu, vội
quay người xuống xe.
Tôn Văn Tấn cứ ở trong xe dõi theo, Đường Du từ phòng
trọ đi ra, thấy gã đang dựa vào cánh cửa xe nhìn. Mặt cô nóng bừng, mắt không
dám nhìn chiếc xe, cúi đầu, toan bước nhanh qua, Tôn Văn Tấn liền ôm cô từ phía
sau. Đầu gã dụi vào cổ cô, “Anh đợi em tan học ở đây.”
Máu trong cơ thể cô như đông lại.
Tôn Văn Tấn cảm thấy có gì đó bất ổn, gã xoay người cô
lại, nâng mặt cô lên, “Chắc anh sẽ vẫn gặp được em chứ?”
Đường Du hất tay gã ra, không quay mặt lại. Lòng cô
rối bời, không hiểu sao mọi thứ lại diễn ra như thế. Cô nói: “Mấy ngày tới anh
đừng đến, em đang rất hoang mang, hãy để em suy nghĩ.”
Tôn Văn Tấn buông cô ra, nói: “Ừ, anh sẽ đợi, cứ đi
học đi nhé, đừng nghĩ ngợi lung tung.” Vừa nói lại vừa hôn lên cổ cô.
Gã nghe cô, không tiễn nữa mà đứng dựa người vào cánh
cửa xe dõi theo cho đến khi bóng cô khuất sau cổng trường.
Về đến nhà, Tôn Văn Tấn cứ ngồi một mình trong xe, hút
hết điếu thuốc này đến điếu khác, trong xe vang lên giọng ca của Đồng An Cách.
Trần Thích lái xe đến, đang định lên gác tìm Tôn Văn Tấn
thì trông thấy gã ngồi một mình trong xe hút thuốc, Trần Thích tiến lại, gõ gõ
vào cửa xe gọi, “Văn Tấn, Văn Tấn…”
Tôn Văn Tấn vẫn chau mày, khói thuốc che mờ cả khuôn
mặt. Trần Thích gọi mấy lần mà không thấy gã phản ứng, cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Trong xe loáng thoáng giọng ca của Đồng An Cách, “Chỉ
sợ không đáp được tình sâu nghĩ nặng của em, nên không dám gần thêm nữa.” Trần
Thích nhìn thần sắc của Tôn Văn Tấn, trong lòng đã đoán ra phần nào, anh ta
tiếp tục vừa gõ vào cửa xe, vừa hét to“Văn Tấn, Văn Tấn.”
Lúc này, Tôn Văn Tấn như sực tỉnh giấc mộng, trông
thấy Trần Thích, gã kéo cửa kính xuống: “Trần Thích, cậu đến đấy à?”
“Nghe thấy rồi à, gọi mãi mà chẳng thấy cậu phản ứng
gì.”
Tôn Văn Tấn khẽ cười, đưa tay ra tắt nhạc, dụi tắt đầu
thuốc lá, mở cửa xe. Trần Thích lùi lại sau vài bước, chau mày nói: “Có chuyện
gì thế, hút ngần này thuốc mà trong đó không mở cửa xe, cả người lẫn xe sắp bốc
cháy cả rồi. Tránh xa tôi ra, đợi mùi thuốc bay đi hết đã.”
Tôn Văn Tấn vừa tức vừa buồn cười, “Cậu làm gì mà ẽo
ợt như con gái thế.”
Khuôn mặt Trần Thích rạng rỡ, “Bà xã có bầu rồi, giờ
tôi phải thể hiện tốt, không hút thuốc, không uống rượu, tôi sẽ là một người
đàn ông mới.”
Tôn Văn Tấn hơi đỏ mặt, cúi đầu khẽ cười, rồi lại
ngẩng lên, khuôn mặt trở lại vẻ bình thường, nói: “Được đấy, chúc mừng cậu.”
“Cảm ơn, cảm ơn.” Trần Thích mặt mày hớn hở, quên khấy
vẻ bất thường của bạn.
Tôn Văn Tấn bất chợt hỏi: “Thời khắc quan trọng thế
này, cậu còn đến tìm tôi, có chuyện gì không?”
Trần Thích nghiêm mặt, nói khẽ: “Bọn mình lên gác nói
chuyện.”
Hai người đi lên gác, Tôn Văn Tấn cởi áo khoác ngoài
treo vào móc, sau đó đi đến tủ rượu rót hai ly rượu vang, đưa Trần Thích một
ly, nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
“Thạch Quốc Đào bị án tử hình. Việc cậu chuyển nhượng
công ty cho Tô Bất Dị cuối cùng đã có kết quả, rốt cuộc Tô Bất Dị đã ra làm
chứng với Viện Kiểm sát.”
Cánh tay Tôn Văn Tấn cứng ngắc, gã sững người một hồi
lâu mới nhấc ly lên uống một hơi hết sạch, rồi lại đứng dậy, mắt ngân ngấn.
Trần Thích cũng thấy cảm thương trong lòng
Tôn Văn Tấn đặt chiếc ly xuống, đi vào nhà vệ sinh.
Trần Thích ở bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng nước xối xì xèo, đợi ở phòng khách
khỏang ba mươi phút mới thấy Tôn Văn Tấn bước ra.
Trần Thích ôn tồn nói: “Sự việc đã đâu vào đấy, cậu
cũng dần ổn định đi. Không còn trẻ nữa, nửa đời trôi qua vô ích rồi, cuộc đời
có mấy lần được ở tuổi ba mươi đâu, cứ tiếp tục thế này, sẽ hối không kịp. Nên
tìm một người phụ nữ để thảnh thơi sống qua ngày rồi nghe mình, quá khứ là quá
khứ, hãy tìm cho mình một người phụ nữ, rồi sinh con, tương lai ắt có hi vọng,
cuộc sống yên bình, thanh thản mới chính là cái đích cần đến.”
Cô gái này lúc nào cũng lạnh như băng,
mạnh mẽ, lãnh đạm, vô tình, nhưng tại sao, dù nhìn ở khía cạnh nào, gã cũng chỉ
nhớ đến mỗi vẻ đau khổ, bất lực của cô? Còn nhớ như in, mỗi lần nhìn thấy dáng
vẻ ấy, trong lòng gã lại tựa như có gì đó đang khe khẽ lung lay.
Đêm đến, Đường Du cứ trở mình trên giường, không sao
ngủ được, lòng dạ rối bời. Cảm giác đó đã không