pacman, rainbows, and roller s
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323851

Bình chọn: 8.5.00/10/385 lượt.

qya lại nữa…Cô

không tin.

Nhưng

cô còn có thể làm được gì.

Cô bắt

đầu thấy ân hận, nếu hôm ấy không về cùng Phù Thanh, biết đâu có thể cầu xin

Thẩm Tử Tịnh đưa cô đi gặp gã.

Phù

Thanh nói: “Hắn ta đã quyết tâm chết vì người phụ nữ đó, muốn em đừng bận tâm

nữa, nghĩa là em chẳng là gì với hắn cả, sao em vẫn ngốc thế?”

Nhưng

cô lại cứ ngốc như vậy, giờ với cô, Văn Tấn có yêu cố hay không cũng chẳng

nghĩa lý gì, cô chỉ cần gã sống, chỉ cần gã được sống, dù có phải chết thay gã,

cô cũng cam lòng.

Cô đã

nói với Phù Thanh: “Chị Phù Thanh, chị đã từng yêu một ai đó chưa, yêu đến mức

nếu mất đi người ấy, chị thà chết còn hơn? Em yêu anh ấy, em không muốn anh ấy

khổ sở, không muốn anh oan ức, không muốn anh tuyệt vọng, không muốn anh chết.

Em thà chết thay anh. Em muốn anh ấy sống hạnh phúc, nếu anh ấy sống hạnh phúc

với Tôn Đại Ảnh, điều ấy cũng chẳng sao. Em không muốn anh ấy chết, chỉ cần

nghĩ anh ấy sắp không còn tồn tại trên thế gian này nữa là em cũng chẳng thiết

sống. Chị, chị nói đi, em nên làm thế nào?”

Cô chẳng còn cách nào, về thánh phố N, cô không tìm

được ai giúp đỡ, người ta chỉ cần biết đây là vụ việc có liên quan đến một tham

quan bị giết mới được điều tra là không ai muốn nghe cô kể thêm nữa.Ngày nào cô

cũng như người mất hồn, nhìn ngày lại ngày trôi qua.Trước đây, cô luôn thấy

thời gian trôi rất chậm, hận mình và Văn Tấn sao không để bạc đầu sau một đêm,

như thế mới không lo sợ nữa, nhưng giờ đây, cô lại thấy thời gian trôi quá

nhanh.

Cuối cùng, Trấn Thích cũng đã gọi điện hẹn cô.Người cô

giờ đầy gét, Trần Thích trông cũng chẳng khá hơn.Anh đưa cho cô một bì thư,

trong đó có giấy tờ nhà và một số hợp đồng. Cô lật xem, là giấy tờ sở hữu một

căn hộ trên đường Tân Giang, Dương Sóc, Quế Lâm, chủ sở hữu mang tên cô.

Trần Thích nói, “Cô xem ngày tháng căn hộ này được mua

từ năm ngoài, lúc ấy, cô vừa mới làm xong phẫu thuật, nhưng Văn Tấn vẫn chưa

đưa cô.”

Đường Du bỗng nhớ lại gã từng nói, “Chúng cưới nhau,

anh sẽ bán công ty và cổ phiếu.Nếu em muốn đi du học, anh sẽ đi cùng em, anh

thích biển, mình có thể mua một căn hộ bên bờ biển Aegean, cuối tuần có thể đi

lặn, mùa đông có thể tắm nắng ở Địa Trung Hải hay đi trượt tuyết trên núi

Aples. Anh còn muốn mua một căn hộ ở Dương Sóc, lúc mình không đến ở thì sẽ mở

quán café, nhỡ em lại bỏ nhà đi lần nữa, anh còn biết chỗ mà tìm.”

Đó là việc từ khi nào nhỉ? Lúc ấy cô vừa làm phẫu

thuật xong, Văn Tấn đã lên kế hoạch cho đám cưới, không ngờ gã mua nhà thật,

nhưng tại sao gã không hề nói cho cô biết, giờ lại để Trần Thích mang những thứ

này cho cô?

Đường Du cất giấy tờ vào, mắt nhìn Trần Thích, cổ họng

cô ran rát, nghèn nghẹn, “Hôm nay, em có thể đi gặp anh ấy không?”

“Chắc không được.” Trần Thích nói mà thấy giọng mình

khang khác, anh đưa tay ra lau nước mắt, “hôm nay là ngày hành hình.”

“Là…” Trái tim cô run lên, “xử bắn sao?”

“Anh ấy lựa chọn tiêm thuốc.”

“À.” Đường Du rơi xuống hố sâu hoảng hốt, miệng cô lẩm

bẩm, “Em luôn cảm giác tất cả giống như một giấc mơ. Trần Thích, anh không

biết, có một lần em mơ mình ở Paris và nhận được cáo phó của anh ấy, em tưởng

anh ấy đã chết, khóc đến nỗi không biết trời đất ở đâu, cuối cùng tỉnh lại mới

bết, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Anh nói đi, điều đó có phải là mơ không?”

Trần Thích đã thực sự không kìm nén được, anh nắm tay

cô, nghẹn ngào không nói lên lời.

“Em vẫn đinh ninh rằng, anh ấy sẽ không làm thế với

em, không thể, anh không thể ngay cả trước khi chết cũng không gặp em một lần,

em không tin. Có lẽ đây đúng là một giấc mơ, nhưng sao em vẫn chưa tỉnh? Em đã

bấu mình rồi mà sao vẫn chưa tỉnh, không biết đến khi nào mới tỉnh lại đây,

giấc mơ này sao đau lòng thế, em không muốn mơ tiếp nữa, em hận mình sao không

chết quách cho xong.”

Đường Du ôm lấy anh ta, khóc đến khản cả đặc tiếng.

Sau khi từ biệt Trần Thích, Đường Du đi Dương Sóc, cô

cầm theo giấy tờ ngôi nhà Tôn Văn Tấn đã mua cho cô. Ngôi nhà nằm trên đường

Tân Giang, trước mắt cách một con phố là dòng Ly Giang, non xanh nước biếc,

ngày nào cũng có người dạo chơi trên thuyền, rất nhiều người nước ngoài đến đây

thưởng ngoạn phong cảnh và cũng có không ít những thanh niên trẻ.

Căn hộ đã được sửa sang từ trước, bên ngoài có ban

công, những hôm trời nắng, ấm áp vô cùng. Ngày nào cô cũng ở trong phòng, nghĩ

ngợi, có một người, đã không còn trên thế gian này. Ánh nắng thật ấm áp, căn hộ

được trang trí vô cùng đẹp, sông ở đây rất thoải mái, nhưng có một người, đã

không còn trên thế gian này nữa, cô không biết làm thế nào để anh hay rằng cô

đã dọn về sống ở đây.

Năm nay, cô hai mươi tuổi, thật ra còn rất trẻ, so với

mấy chục năm còn lại, đúng là còn quá trẻ, chỉ có điều, dù sau này có thêm bao

nhiêu năm đi nữa, trong cuộc đời cô cũng sẽ không còn người đó, mãi mãi không

có người đó ở bên.

Trái tim cô tan nát, cô chạy đến bên dòng sông Ly

Giang hét lớn: “Tôn Văn Tấn, anh ở đâu? Sao anh không dẫn em theo, anh đã nói

là sau này chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau mà…” Cô hét mà nước mắt đầm đì