Ring ring
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 9.5.00/10/390 lượt.

n mua cho, ngay cả tôi cũng

nhận thấy sự thay đổi của bản thân. Anh dạy tôi cách dùng nước hoa, dạy tôi lái

xe bằng chính chiếc xe mới của anh. Lần đầu tiên lái thử, tôi không sao phân

biệt được cái nào là phanh, cái nào là côn, nên đã đâm vào thùng nước, làm hỏng

đầu xe của anh, nhưng anh không hề trách móc. Ở bên anh, tôi cảm thấy quãng đời

trước đây của mình thật vô nghĩa, một người đàn ông sao có thể chiều chuộng một

người con gái đến thế, mà nghĩ đấy chính là tình yêu mà anh ấy dành cho tôi.

Thậm chí, tôi đã ngốc nghếch nghĩ rằng, trên đời này vẫn còn những câu chuyện

cổ tích. Tôi đã từng âm thầm cầu nguyện, chỉ cần được ở bên anh, cho dù phải

đánh đổi cả phần đời còn lại, tôi cũng cam lòng.

Nhưng, sao tronng lòng tôi lại không biết rõ chứ, một

cô gái bình thường như tôi, hình thức chẳng có gì đáng nói, gia đình chỉ có một

ngườ mẹ đơnthân cũng rất đỗi bình thường. Vậy mà kể từ khi bố tôi thăng chức,

rất nhiều người hàng xóm trước đây khinh thường gia đình tôi giờ bỗng thay đổi

cả cách nói chuyện với tôi, những cậu thanh niên trẻ trong khu khi gặp tôi cũng

đều chào hỏi. Nguyên nhân của mọi sự thay đổi này chỉ có một, Tôn Văn tấn đối

xử tốt với tôi như thế cũng chỉ vì một lý do, đó là anh có việc gì đó cần bố

tôi giúp đỡ. Bố tôi, đối xử với tôi rất tốt, ông thường sai thư ký của mình

mang tiền và quà cáp cho tôi, ông muốn làm lành với tôi. Không hiểu vì sao sau

khi lấy vợ mới, ông vẫn không có con, ông chỉ có một đứa con gái duy nhất là

tôi nên việc cư xử tốt với tôi cũng là đương nhiên. Tôi đã luôn không muốn tha

thứ việc ông đã phản bội và bỏ rơi hai mẹ con tôi trước đây, giờ vì Tôn Văn

Tấn, tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả.

Việc này đã được chứng minh sau vài lần Tôn Văn Tấn

khéo léo sắp xếp để tôi ngồi ăn cơn cùng với bố tôi, anh dịu dàng khuyên tôi

làm lành với ông. Nhưng tôi không phản ứng, anh luôn nền nã, thẳng thắn trong

cách đối đãi với phụ nữ, giờ cách nói chuyện uyển chuyển, dáng vẻ hạ mình khiến

tôi xót thương.

Tôi đã chơi anh bằng một thủ đoạn nhỏ. Tôi nói, chỉ

cần anh đồng ý kết hôn với việc gì tôi cũng có thể bảo cha mình làm giúp anh.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh nhìn tôi khác hẳn, lạnh lùng, xa lạ khiến tôi rùng

mình. Anh từ chối ngay tức khắc, lúc ấy tôi sợ đến thót tim, nhưng với bản tính

của mình, tôi kiên nhẫn chờ thêm vài hôm, cuối cùng anh cũng đồng ý.

Thế nên, điều đó cũng đâu có sao, miễn là có được anh,

tôi biết việc anh muốn bố tôi giúp quan trọng như thế nào với anh, hơn nữa, tôi

cũng biết bố tôi chắc chắn sẽ không nhận

lời, ông đã sớm cảnh cáo tôi không được yêu anh.

Thông qua bố, tôi mơ hồ biết được rằng xuất thân của

Tôn Văn Tấn rất quyền quý, bố anh là người có địa vị nhưng sau lại bị chính tên

thuộc hạ thân tín nhất của mình hại cả nhà họ Tôn đến nỗi

tan cửa nát nhà. Tôn Văn Tấn đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay, anh gần như

không dám quay về thành phố B mà chỉ lập nghiệp ở thành phố SZ. Tuy năm đó tội

của bố anh đáng bị trừng phạt, nhưng tên thủ hạ Thạch Quốc Đào, kẻ đã hãm hại

bố anh, không những thoát khỏi vòng vây pháp luật mà còn được thăng quan tiến

chức. Sau khi thăng chức, hắn vô cùng cẩn trọng nên Tôn Văn Tấn không cách gì

đối phó.

Tôn Văn Tấn mất mấy năm trời mới thu nhập được chứng

cứ phạm tội của Thạch Quốc Đào, khó khăn lắm mới tìm được bố của tôi. Vì ông bố

của bà vợ hai của bố tôi giữ chứng cớ phạm tội của Thạch Quốc Đào, hơn nữa,

chứng cứ đó đủ để Thạch Quốc Đào chết vài lần. Vì chứng cớ đó mà ông bố vợ của

bố tôi bị Thạch Quốc Đào hãm hại đến mức mất chức, nghe nói trước khi cụ chết,

chứng cứ ấy rơi vào tay bố tôi. Thạch Quốc Đào không hãm hại bố tôi mà ngược

lại, hắn ra sức đề bạt khiến tương lai bố tôi xán lạn hơn cả khi ông bố vợ kia

còn sống. Bố tôi bỗng chốc trở nên oai phong vì có tên Thạch Quốc Đào đứng sau

lưng, ông cũng ngày càng kiêu căng, ngạo mạn hơn.

Tuy Tôn Văn Tấn hứa sẽ hậu ta bố tôi tới mức tiêu xài

mấy đời cũng không hết, nhưng bố tôi đâu dễ tự chặt đứt đường quan lộ của mình.

Song vì bản tính tham lam, bố tôi lại không nỡ dễ dàng bỏ qua miếng ngon trước

mặt, hai bên đều giữ giới ah5n của mình, cùng thăm dò nhau. Văn Tấn và bố tôi

đều là những con hồ ly giảo hoạt, nhưng tôi cũng không kém, tôi cũng có những

suy tính của riêng mình, tôi phát hiện ra mình càng hiểu thêm về anh ấy, thì

lại càng không thể dứt ra. Tôi muốn có Văn Tấn, vậy nên phải buộc bố tôi giúp

anh, nhưng muốn tôi giúp anh thì tôi phải làm gì đây? Trong lòng tôi hiểu rõ,

đó là cần phải phá vỡ mối quan hệ giữa bố tôi và Thạch Quốc Đào. Vào lúc tôi

sắp thành công một nửa, Tôn Văn Tấn đột nhiên không chịu kết hôn cùng tôi,

không cần tôi nữa. Anh hiểu rõ sự trao đổi giữa nhưng vẫn bất chấp mà cự tuyệt.

Từ nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình đơn chiếc,tôi sống tron

gđiều kiện không dư dả gì. Nhưng tôi từ nhỏ vẫn biết cách giành lấy, ví như

ngững lời khen của người lớn, sự thân thiện của bạn bè, và cả thành tích học

tập xuất sắc nữa. Hơn thế, để có được thứ gì, tôi chấp nhận trả cái giá rất

lớn. Chẳng hạn tôi thích kết bạn