XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323845

Bình chọn: 9.5.00/10/384 lượt.

hành động nắm chặt tay Đường Du nữa. Tôi thật sự rất

thích anh ấy, thích ngắm nhìn nụ cười của anh ấy giữa đám đông. Anh luôn bản

lĩnh, một hai câu nói của anh cũng khiến người khác đỏ mặt tía tai, để rồi sau

đó một mình anh ấy đứng bên cười rất vô tư. Nụ cười của anh rất cuốn hút, như

ánh mặt trời xuyên qua các áng mây, lại như nước hồ lăn tăn gợn sóng, luôn tự

tin , đắc ý và hạnh phúc.

Người đàn ông như thế sao có thể không khiến người ta

yêu? Anh có tiền, có tài năng, chính chắn thông minh, lại có đủ sự dịu dàng,

đôn hậu. Từng có người nói, phụ nữ thích nhìn dáng vẻ người đàn ông khi họ đang

chuyện tâm làm việc nhất, thật ra đấy chính là cảm giác an toàn, người phụ nữ

nào cũng cần loại cảm giác này.

Lần đầu tiên gặp Tôn Văn tấn là ở trước cổng trường

của một người bạn. Cô ấy là hoa khôi của trường tôi hồi phổ thông, vì hình thức

của tôi quá bình thường nên tôi thích làm bạn với những người xinh đẹp. Tôi đến

trường thăm cô ấy, khi dạo phố về thì đúng lúc gặp anh, họ của cô ấy đến tìm.

Anh họ và mấy người bạn của anh ấy đều rất lịch sự xuống xe, chào hỏi, giới

thiệu qua vài câu. Trong đó có một người đàn ông mà tôi không dám nhìn thẳng,

đứng cạnh anh ấy thôi mà mặt tôi nóng ran, Vì thế, tôi chỉ dám cúi mặt nhìn mũi

giày của mình, tôi chưa từng gặp người đàn ông nào điển trai đến thế, biết bề

ngoài của mình bình thường nên tôi sợ anh chê.

Nói chuyện được một lúc, mọi người cho nhau số điện

thoại, tôi nghĩ đã đến lúc họ về rồi nên thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ anh ấy đột

nhiên hỏi: “ Cô Tô, số điện thoại của cọ là bao nhiêu?”

Tôi sững sờ, ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt anh đầy

vẻ chân thành, giọng nói trầm trầm, vô cùng cuốn hút. Người bạn đứng cạnh cũng

ngớ người ra, mãi một lúc sau tôi mới lắp ba lắp bắp đọc số điện thoại của

mình. Anh cẩn thận lưu lại, rồi nói: “Tôi đã gọi vào điện thoại cô, đấy là số

của tôi.”

Trên đường về trường, tôi cố nín thở, vì trong lồng

ngực tôi như có một con chim câu nhỏ, đang vui vẻ muốn tung đôi cánh bay ra,

nhưng tôi hết sức kìm nén, không muốn mất thể diện trước mặt người bạn. Cô bạn

hoa khôi đi cùng trêu chọc, “Xem ra vị thần tình ái đã bắn trúng mũi tên vào

Nhiêu Nhiêu của chúng ta rồi, giữa đường có anh chàng đẹp trai thế đến xin số

điện thoại, về trường mình sẽ khoạn bè.”

Có một số người bản tính tự ti, trong lòng luôn mang

một bóng đen u ám, biểu hiện của họ luôn cực đoan, nhạy cảm, tự tôn, không cho

phép bất kỳ ai đụng chạm đến góc riêng tư trong tâm hồn mình. Khi bị trêu chọc

đến nỗi không biết trốn vào đâu, sẽ xấu hổ quá mà đâm ra tức giận, nhưng hôm

nay nghe cô bạn nòi thế, tôi chỉ giả vờ đẩy cô ấy một cái, mắng: “Cậu đừng có

nói linh tinh, cẩn thận không mình xử lý cậu đấy!”

“Sao lại nói linh tinh? Cậu xem, anh ta đâu có thèm

xin số điện thoại của mình, chỉ lấy mỗi số của cậu thôi, chắc chắn là thích cậu

rồi.”

“Cậu còn nói nhăng nói quậy nữa, mình giận đấy.”

Tuy miệng nói thế, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy

rất ngọt ngào. Người đàn ông đó khôngxin số điện thoại của cô bạn xinh đẹp, chỉ

cần số điện thoại của tôi, cho dù anh ấy chỉ là bỡn cợt nhất thời thì điều đó

cũn g đủ khiến tôi vui mừng. Tôi mong cô ấy thông báo để tất cả bạn bè biết,

hoa ly dại cũng có niềm vui riêng trong mùa xuân, dù đó là niềm vui vụng dại.

Từ nhỏ, vì lý do ngoại hình, tôi luôn được làm lớp

trưởng nhưng chưa bao giờ được chọn vào nhóm múa ba lê của trường, tôi có thể

làm tổng phụ trách những buổi dạ hội văn nghệ lớn của trường, nhưng lại chưa

bao giờ được làm người dẫn chương trình, tôi có rất nhiều bạn bè nhưng chưa bao

giờ nhận được bức thư tỏ tình của bọn con trai… Vì thế, tôi đã tự ti trong

nhiều năm. Vì bề ngoài của tôi quá bình thường, nên tôi chỉ còn cách cố gắng

hoàn thiện tính cách để lấy lòng mọi người, quan hệ của tôi với mọi người rất

tốt, đặc biệt là với những người có hình thức xinh đẹp. Tuy những người xinh

đẹp bao giờ cũng có một số tính cách kỳ quặc nhưng tôi có thể nhịn họ, về mặt

hình thức, con người tôi cố chấp đến kỳ lạ.

Sau đó tôi đợi rất lâu, anh vẫn không gọi điện đến,

đến khi tôi về thành phố B mới nhận được điện thoại của anh ấy, chưa bao giờ

tâm trạng của tôi lại vui sướng như thế, anh cũng đến thành phố B rồi.

Thực ra, tôi và anh không thân quen, chỉ gặp một lần

duy nhất trước cổng trường. Tuy anh có xin số điện thoại của tôi, nhưng con gái

thì cũng nên ý nhị một chút. Song tôi lại nhận lời hẹn hò cùng anh ngay vì tôi

không dám từ chối>

Tôi vẫn chưa thân với anh lắm, chỉ là anh thường gọi

điện thoại hẹn đi chơi, cũng giống như những cặp tình nhân khác, hai đức đi

uống café, ăn cơm, xem phim, gặp gỡ bạn bè. Có thể thấy bạn bè của anh nếu

không giàu có thì cũng rất quyền quý, nhưng anh vẫn luôn nói với tôi những lời

tều táo khiến tôi luôn đỏ mặt, tim đập loạn xạ, mập mờ, nhưng tuyệt đẹp, như

một thứ rượu dễ say. Lần đầu tiên trong đời được nếm trải cảm giác như thế, tôi

không muốn nghĩ ngợi nhiều. Anh hay mua cho tôi các loại quần áo thời trang,

anh rất có khiếu thẩm mỹ, lần nào mặc đồ anh chọ