
, cô đã co mình đến đầu giường, dáng vẻ thảm hại, vì hốt hoảng lẩn
tránh nên trán cô đụng phải tường. Không hiểu sao sự kiên quyết của cô lại
khiến gã cảm thấy lo sợ, một sự sợ hãi mà trước đây chưa từng có, mặc thái độ phản
ứng của cô, gã dang tay ôm cô vào lòng.
Gã ôm chặt cô, sực nhớ điều gì, trái tim cô ớn lạnh,
môi run run, giọng lắp bắp, “Dựa vào đâu mà anh không cho em sinh con, có phải
anh đã sắp đặt trước phải không, anh đã cho em uống thứ gì vậy?...”
Gã sợ cô chống cự sẽ đau, “Tiểu Du, em hãy bình tĩnh
nghe anh nói.” Gã ôm chặt cô vào lòng, không để cô giãy giụa, “Em không thể
sinh đứa bé này…”
Bỗng chốc, cô trở nên lặng lẽ, cô hiểu những lời gã
nói đều là thật. Nỗi tuyệt vọng khiến cô bị kích động mạnh, cô nhớ lúc sáng nay
gã rõ ràng hứa là sẽ giữ lại đứa bé, sao bỗng nhiên lại đưa cô đến bệnh viện
thế này, ý nghĩ trong lòng cô giờ đây đã sáng tỏ. Bản năng bảo vệ con của người
mẹ lại khiến cô bắt đầu giãy giụa. Tinh thần cô suy sụp, không đủ tỉnh táo suy
nghĩ về thái độ bất thường của gã: “Anh đã nói dối, anh có chủ định không muốn
có con ngay từ đầu, anh không cần nhưng em cần, cùng lắm, một mình em sẽ sinh
nó ra. Nói để anh hay, em sẽ không để anh động đến một ngọn tóc của con đâu.”
Nghĩ đến đây, cô liền đẩy mạnh gã ra, rồi nhanh chóng lùi về phía sau.
Cuối cùng Tôn Văn Tấn không chịu đựng nổi thêm được
nữa, gã hất mạnh tay khiến mọi đồ đạc trên chiếc tủ cạnh đó rơi hết xuống đất,
rồi đấm mạnh, do đập quá mạnh, chiếc tủ lại rỗng nên phát ra một thứ âm thanh cực
lớn. Đường Du giật nảy mình, trong ký ức của cô, gã chưa từng nóng nảy như thế
bao giờ. Một lát sau, gã bình tĩnh lại ngay, như đã suy nghĩ kỹ từ trước, giọng
gã chắc chắn, kiên quyết giống như trước đây mỗi lần ra quyết định: “Cái thai
đã không còn nữa, bác sĩ đã cho em uống thuốc một lần, giờ em hãy nghỉ ngơi,
lát nữa bác sĩ sẽ quay lại kiểm tra. Nếu mọi thứ bình thường, chỉ cần ở bệnh
viện theo dõi thêm một ngày, tối mai cái thai sẽ ra.”
Nước mắt cô lại ồ ạt tuôn trào, như thể không còn nhận
ra gã nữa, kỷ niệm trước đây giữa họ thật nhiều, khó khăn lắm mới được ở bên
nhau, còn nhớ gã lái xe suốt đêm t thành phố N về thành phố B chỉ để nhìn thấy
cô, chỉ để nói với cô rằng gã yêu cô; còn nhớ khi ở Dương Châu, gã dẫn cô đến
Sấu Tây hồ mua gấu bông, hơn bảy giờ tối, chiếc xe kéo lắc lư xuyên qua những
con phố hai bên trồng toàn cây ngô đồng Pháp, làn gió man mát thổi đến từ sông
Cổ Vận, một bên là những dãy kiến trúc cổ của Dương Châu, gã tếu táo với người
lái xe, chọc cô cười đến rung cả người, đau cả hai bên mạng sườn, chỉ còn cách
tựa vào gã, lúc ấy gã đã cúi xuống hôn cô; còn nhớ khi cô nghĩ mình mắc bệnh
nan y, cô sợ hãi đến nỗi không dám nghĩ đến gã, không dám nghĩ đến tương lai,
lặng lẽ bỏ đi, nhưng gã lại vất vả tìm cô về, gã đã nói sẽ tuyệt đối không bao
giờ bỏ rơi cô để cao chạy xa bay lúc cô yếu đuối nhất; khi cô phải phẫu thuật,
gã lo lắng hơn cả bản thân cô.
Có điều, tất cả những kỷ niệm ấy bỗng chốc sụp đổ, tan
vỡ trong lòng cô, giờ chỉ còn lại gã, thản nhiên, lạnh lùng. Gã nói, cái thai
không còn nữa, gã cho cô uống thuốc mê rồi rắp tâm hại đứa bé? Cô cảm thấy trái
tim mình đang run rẩy như thể có hàng trăm hàng ngàn mũi dao cứa vào, nỗi đau
ứa máu, cô thấy người đàn ông trước mặt mình sao mà xa lạ thế.
Gã nhìn cô, khóe miệng khẽ run, rồi lại ôm cô vào
lòng, vỗ về: “Tiểu Du à, anh có lỗi với em, đợi khi nào xong em muốn gì cũng
được, giờ hãy nghe anh, cố gắng nghỉ ngơi, đừng quá kích động, như vậy sẽ tốt
cho sức khỏe của em.”
Cô cắn chặt môi đến nỗi chảy cả máu, nước mắt lưng
tròng, chằm chằm nhìn gã. Gã lại gần ôm cô, cô bỗng vung tay, tát mạnh, trên
mặt gã in rõ vết ngón tay cô. Gã chần chừ, cuối cùng vẫn kiên định ôm cô vào
lòng, cái ôm rất chặt, dù cô vùng vẫy thế nào gã cũng không buông. Cái bạt tai
ban nãy càng đẩy cô xuống hố sâu tuyệt vọng, nước mắt cứ tuôn trào, không cách
gì ngăn nổi, cô thét lên: “Tôn Văn Tấn, đây là con của em, anh dựa vào đâu, dựa
vào đâu…”
Gã lặng im, mặc cô mắng nhiếc, cào cấu nhằm hả giận,
nhưng cánh tay đang ôm siết cô vẫn không hề buông lơi. Cuối cùng gã phối hợp
cùng bác sĩ, tiêm cho cô một mũi an thần, sau đó, cô lại đắm chìm trong mê man.
Lúc tỉnh lại, cạnh giường chỉ có Thẩm Tử Tịnh. Chị ta
có vẻ gầy hơn, tóc búi cao, đôi mắt đỏ hoe, hình như vừa khóc xong, trông thấy
Đường Du tỉnh lại, chị nhìn cô, mỉm cười.
Đường Du vẫn nằm yên, cảm giác của cơ thể khiến cô ớn
lạnh, cô nhớ là gã nói sau khi uống thuốc, đợi đến tối mai, cái thai sẽ
Thẩm Tử Tịnh đang phân vân, toan nói điều gì thì bác
sĩ bước vào. Vị bác sĩ gật đầu chào Thẩm Tử Tịnh rồi mới nhắc nhở Đường Du một
vài điều, cô vừa phá thai, cần chú ý nghỉ ngơi trên giường, không được để cơ
thể quá mệt mỏi, ăn nhiều đồ dinh duỡng, cuối cùng còn dặn thêm: “Sau khi phá
thai, tốt nhất không nên thụ thai trong vòng nửa năm, như vậy mới có lợi cho
việc hồi phục sức khỏe, tránh tình trạng khó mang thai sau này.”
Đường Du bật cười, không ngăn nổi những giọt nước mắt
long lan