
Nhứ Tiệp vội vàng giải thích.
"Nhứ Tiệp ngốc, cậu bị lừa rồi." Tích Vĩ khinh thường hướng Tư Luật hừ một tiếng.
"Phùng Tư Luật, ít lợi dụng tình cảm của Nhứ Tiệp đi! Cậu ấy rất dễ bị lừa, anh đừng quên."
"Tiểu Vĩ!" Nhứ Tiệp chống cằm, không vui trừng mắt bạn tốt. "Mình rất dễ bị lừa sao?"
Tích Vĩ ngẩn người, cười. "Hắc hắc, khá tốt."
"Ha ha ha!" Tư Luật hắng giọng cười to. "Tốt lắm, có phải các em nên lên
đường rồi không? Ân oán của các em có thể âm thầm giải quyết, đến lúc đó không đủ thời gian để chơi, cũng đừng trách anh không thả người."
"Đối với….!" Tích Vĩ nghĩ đến cái gì đó liền nhảy dựng lên. "Liệu buổi trưa
chúng ta ăn xong rồi đi, Nhứ Tiệp, cậu đã dọn đồ đạc chưa?"
"Còn chưa, Tiểu Vĩ giúp mình một tay có được không?" Nhứ Tiệp cuống quít đứng lên, kéo cô đến phòng thu dọn đồ đạc.
Thấy hai tiểu nữ sinh đi vào trong phòng, lúc này Đường Tuấn Bác mới đè thấp giọng hỏi: "Tại sao?"
Tư Luật không giải thích được nhíu mày.
"Tại sao cậu cho Nhứ Tiệp đi cùng Tiểu Vĩ? Nhất định có vấn đề." Đường Tuấn Bác trực giác Tư Luật có chuyện lừa gạt anh.
Đối với người suốt ngày đòi ở bên cạnh Nhứ Tiệp, sao có thể bỏ qua cho ngày nghỉ để nói chuyện yêu đương được? Huống chi Nhứ Tiệp vừa mới trải qua
chuyện vừa rồi, sao cậu ta không bám lấy em ấy?
"Sớm biết không
thể gạt được cậu." Tư Luật cười nói. "Tôi rời khỏi Nhứ Tiệp là có lí do, nhưng tôi hi vọng cậu giữ bí mật." Mắt liếc về phía hai tiểu nữ sinh
đang nói chuyện trong phòng, anh dẫn đầu đi vào thư phòng, sau đó đóng
cửa lại.
Vừa tiến vào thư phòng, Đường Tuấn Bác không nhịn được hỏi: "Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Nhứ Tiệp còn gặp nguy hiểm không?"
"Cậu nhất định biết trận nổ kia mặc dù phá hủy được bang Hào Cười, thế nhưng lại có người chạy được." Tư Luật nâng khóe miệng lên nở nụ cười.
"Diệp Thượng Lương." Đường Tuấn Bác trực giác nói, anh cực kỳ kinh ngạc. "Vì sao lại có người thoát khỏi trận nổ kia?"
Trận nổ kia quá kinh người, lửa khói ngất trời kéo theo tòa nhà sụp đổ, chỉ
có người quen thuộc nội tình, mới biết là ngọn lửa đó là do Hồng Vi nổi
tiếng làm ra.
"Tai họa ngầm thôi." Tư Luật vô vị cười nói. "Ông
ta trốn, nhưng không có nghĩa là Thiên Môn không truy xét đến cùng, tôi đã xin Hồng Vi ở Thiên Môn phân một bộ phận đến Đài Loan, thay tôi
“chiêu đãi” ông ta thật tốt."
Vẻ mặt Tư Luật lúc này quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến làm người ta sợ hãi.
"Ah, Tư Luật, cậu định đối phó ông ta thế nào?"
Anh cười lịch sự một tiếng, "Nợ máu phải trả bằng máu thôi."
Đường Tuấn Bác bị giật mình, người đàn ông này —— quá cao thâm khó lường rồi.
"Tôi hi vọng cậu làm cái gì cũng phải biết, thay tôi đưa Nhứ Tiệp đến trường học, hiện tại tất cả đều không sao, Nhứ Tiệp sẽ rất an toàn, mà các cậu cũng sẽ rất an toàn." Bởi vì liên quan đến Nhứ Tiệp, nên anh không thể
không vận dụng đến lực lượng của Thiên Môn, mà gà mẹ Thiếu chủ của Thiên Môn—— Úy Liêu, tự động đưa Nhứ Tiệp, bạn tốt, người thân, tất cả đều
nằm trong vòng bảo vệ, hiện tại, trong vòng 100m quang bọn họ, đều có
người bảo vệ an toàn cho bọn họ, làm cho người ta không phát hiện được
cũng không bỏ rơi được.
"Vậy còn cậu?" Đường Tuấn Bác tự nhiên
biết cậu ta phải động thân tiến về phía Thiên Môn, xử lý chuyện của Diệp Thượng Lương, nhưng anh phải làm như thế nào để mở miệng với Nhứ Tiệp
mới là trọng điểm!
"Cậu nói cho Nhứ Tiệp nghe." Tư Luật nhướng mày cười nói. "Tôi bắt buộc phải trở về Thiên Môn hoàn thành nghĩa vụ." "A! Cuối cùng Tư Luật cũng nghĩ thông rồi."
Nghe anh trai thuật lại xong, Nhứ Tiệp bật cười.
Ba người ngồi trên xe, xe nhẹ nhàng đi về phía trước, dọc đường đi tâm
tình của ba người rất vui vẻ, vừa nói vừa cười toàn nói chuyện trên trời dưới đất.
"Liêu có thể thoải mái rồi, chính mình khi còn ở Thiên Môn, mỗi ngày đều nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Vi." Nhứ Tiệp hồi tưởng lại ít chuyện cô ở Canada.
"Ah, tổng bộ Thiên Môn thế nào? Lớn bằng phân bộ ở Đài Loan không?" Tích Vĩ tò mò hỏi.
"Không." Cô trợn to mắt nói. "Kém hơn nhiều, tổng bộ ở Canada lớn đến thái quá,
cùng phân bộ ở Đài Loan so sánh, phân bộ ở Đài Loan thật là nhỏ đến đáng thương."
"Oa!" Tích Vĩ không khỏi chắc lưỡi hít hà. "18000m2 mà còn nhỏ à? Chậc chậc, đúng là tài lực của bang phái lớn."
"Hơn nữa đồ vật bên trong đều là đồ công nghệ cao, tùy tiện lấy một vật, thì vật đó cũng mua không có, thật là làm cho người ta bội phục." Trong mắt Nhứ Tiệp tràn đầy sùng bái.
"Hơn nữa, người ở bên trong đều là ngọa hổ tàng long*, thân thủ bất phàm, chỉ là nghe nói chỉ có Liêu mới có
bản lĩnh đối kháng cùng Tư Luật"
(*) Ngọa hổ tàng long: có nhiều nhân tài nhưng không lộ diện chỉ ẩn dật
"Hít." Đường Tuấn Bác hít sâu nheo mắt nhìn cô. "Nói nửa ngày, em cũng chỉ nghĩ tới Tư Luật."
"Nào có!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên phản bác.
"Không có? Vậy cậu đỏ mặt làm chi?" Tích Vĩ ngồi phía sau trêu chọc nói.
"Áh!" Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhứ Tiệp tái đi. "Em lại quên nói với Tư Luật. . . . . ."
Hai người hồ nghi nhìn cô đột nhiên tái mặt.
"Em lúc nào thì rãnh để nói với anh ấy nhỉ? Thứ hai phải