
mười hai tuổi hay không? Có nhớ đến kia trước gần như lấy mạng nhỏ của cô ấy hay không?" Càng nói, nét mặt Tư Luật càng dữ tợn, khiến
Vi vốn đang xem kịch vui cũng không nhịn sợ hãi mà nuốt nước miếng một
cái. "Như lời ông nói, nhìn mặt mũi Nhứ Tiệp, tôi sẽ tha cho ông khỏi
chết."
"Cám ơn! Cám ơn ngài. . . . . ." Diệp Thượng Lương như nhặt được đặc xá, cực kỳ vui mà khóc liên tục không ngừng nói cám ơn.
"Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Tư Luật tàn nhẫn cười một tiếng.
"Bỏ qua một điểm ông là cha đẻ của Nhứ Tiệp, nếu ông làm người phụ nữ
của tôi đau lòng, tôi sẽ không bỏ qua cho ông!"
"Ah. . . . . ." Diệp Thượng Lương run rẩy.
"Tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết."
Tư Luật hồi phục lại nụ cười lịch sự, nói với Vi đang trợn mắt há hốc mồm: "Hồng Vi, tôi cần một cây roi."
Vi ngẩn người, lập tức lĩnh mệnh, chạy đi tìm Úy Liêu mượn cây roi da, chạy trở về địa lao, cung kính giao cho Tư Luật.
"Ông đánh trên người Nhứ Tiệp bao nhiêu, tôi sẽ đòi lại gấp mười lần." Tư
Luật cười ôn hòa, kéo kéo roi da trên tay, hài lòng tính năng cùng độ
mềm và dai của cây roi da.
"Không không không không không. . . . . ." Diệp Thượng Lương chạy trối chết, hốt hoảng chạy trốn ở trong phòng giam.
"Ông nên biết, tâm tình lúc đó của Nhứ Tiệp." Anh cười tháo mắt kiếng xuống, co dãn chân tay, từ từ tiến tới gần.
Vi giật mình, sau khi nhìn thấy hình ảnh quá máu tanh này, lập tức nhảy
cách xa ba bước, đến chỗ an toàn rồi lại lẳng lặng xem cuộc vui.
Quả nhiên, nghe được tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông đó, cùng tiếng
roi da vun vút, phá vỡ không khí, hai mắt Vi nhìn chằm chằm.
Thật là nhìn không ra, Phùng Tư Luật thoạt nhìn lịch sự, động tác đánh cũng
không lơ mơ, mỗi một roi đều muốn đẩy người ta đến cận kề cái chết, mà
còn hung hăng đánh!
Mười roi, anh ta quất mười roi, bởi vì quá đau quá đớn nên Diệp Thượng Lương ngất đi, trầy da nứt thịt thật thê thảm.
Tư Luật phát tiết xong, ném roi, xoay người đi ra khỏi địa lao.
Vi không tự kìm hãm được run lẩy bẩy, thật may là sau khi lạc mất cô đã
tìm Như Tiệp về, nếu không, hôm nay người bị quất roi da, là cô rồi.
Úy Liêu ở thư phòng bận xử lý công chuyện, Tư Luật nhìn anh ta một cái, vẻ mặt không có gì đi vào phòng tắm rửa vết máu dính trên tay.
Úy
Liêu cảm thấy hứng thú, cười như không cười nhìn người yêu đi vào theo
sau, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, một bộ dáng không
dám tin.
"Thế nào? Bị Tư Luật hù sợ?" Anh buồn cười hỏi.
Vi không nhịn được liếc anh (Uý Liêu) một cái. "Lắm mồm!"
Mặc dù cô đã gặp qua trường hợp tàn nhẫn hơn vừa rồi không chỉ gấp mười
lần, nhưng mà, không có ai có vẻ mặt đáng sợ như của Phùng Tư Luật như
vậy, giống như là sứ giả địa ngục tới lấy mạng, âm độc cười hướng người
chọc giận anh đánh từng roi từng roi.
"Ha ha ha." Úy Liêu cười to không ngừng, kéo người yêu vào trong ngực trấn an. "Đã sớm nói với em
rồi Tư Luật không phải người bình thường, hiện tại tin chưa?"
"Đúng vậy đúng vậy." Vi từ chối cho ý kiến bĩu môi. "Này, Phùng Tư Luật, anh
định xử trí người đàn ông bị đánh gần chết trong địa lao kia thế nào?"
Thật đáng thương, bị quất mười roi, chắc Diệp Thượng Lương cần phải nằm ở trên giường một năm rưỡi.
"Tùy tiện." Tư Luật lạnh nhạt nói. "Chuyện này không liên quan đến tôi."
Vi thiếu chút nữa xông tới đạp anh ta! Nghe một chút đi nói cái gì vậy?
Lão đại phát tiết xong liền phủi mông chạy lấy người?! Nào có chuyện tốt như vậy! Lại ném cục diện rối rắm này cho bọn họ dọn dẹp, đồ đàn ông
gian xảo.
"Tìm viện an dưỡng cho ông ta đi, tôi thấy ông ta cũng
nhận được bài học rồi, Tư Luật, con người phải có lòng khoan dung, nếu
như Nhứ Tiệp biết anh vì cô ấy mà trả thù ông ta, hơn nữa còn là thủ
đoạn kích liệt thế này, cô ấy nhất định sẽ lo lắng." Úy Liêu nghĩ đến cô gái mảnh khảnh kia liền không nhịn được thở dài.
"Tùy anh xử
trí." Vẻ mặt Tư Luật cư như việc này không liên quan đến mình. "Dù sao
đừng để ông ta rục rịch ngóc đầu dậy lại lần nữa, nếu có lần sau, đừng
trách tôi lòng dạ độc ác."
"Hả, như vậy còn chưa đủ độc ác sao?" Vi ngẩn người, chậc chậc. "Ah!" Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó quát to một tiếng.
"Sao thế?" Úy Liêu quan tâm hỏi.
Tư Luật giương mắt dò xét cô, cười lạnh một tiếng, không để ý tới cô kêu quỷ quái gì.
Người phụ nữ nhàm chán.
"Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện mà thôi." Cô hắc hắc cười khúc khích, con ngươi đảo quay một vòng.
Không biết Phùng Tư Luật có biết chuyện Nhứ Tiệp mang thai hay không? Lần
trước cô tự thân đi cứu Nhứ Tiệp, Ali lén nói tin tức này cho cô biết,
chính là sợ Phùng Tư Luật lại làm ra chuyện gì kinh người nữa.
Nhớ tới trên cổ cô vẫn còn cảm giác đau đớn, cô không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Anh ta vì Nhứ Tiệp, có thể không nể mặt đánh cô, cứ tưởng là bóp chết cô
rồi chứ, không quan tâm tất cả giống như đang làm việc nghĩa vậy.
Cô tiêu hủy toàn bộ tài liệu trên tay Ali, đút lót để cho anh ta (Ali) ngậm miệng, chính là không để cho Phùng Tư Luật biết!
Chỉ là, không biết Nhứ Tiệp đã nói với anh ta (Tư Luật) chưa? Nếu như