y, cửa phòng bị mở ra.
Nhứ Tiệp ngẩng đầu nhìn phía cửa phòng, cô không lo lắng có người xông tới, bởi vì nơi này là Thiên Môn, không người nào có thể đột phá vách sắt
thành đồng phòng thủ kiên cố của Thiên Môn mà xông vào, nơi này là chỗ
an toàn nhất thế giới.
Đang một mình suy tư, ngay lúc đó đột
nhiên vang lên tiếng chuông chói tai, cô hoài nghi nhướng mày. "Cái
giọng nói này có phải . . . . ."
"Tư Luật." Úy Liêu, Thiếu Môn Chủ trẻ tuổi của Thiên Môn, nhẹ giọng cười nói.
Anh tới xem cô gái khiến Tư Luật bất thường.
Cô thuận theo giọng nói đó đi về phía phòng đọc sách, trên mặt màn hình
tinh thể lỏng vừa đúng lúc dừng hình, gương mặt đẹp trai lịch sự của Tư
Luật mang theo sát khí xuất trên màn hình.
"Tư Luật!" Nhứ Tiệp kinh ngạc nhìn khuôn mặt quen thuộc trên màn hình. "Em rất nhớ anh. . . . . ."
"Nhứ Tiệp." Tư Luật cũng thấy cô. Nhìn thấy hai mắt cô sưng đỏ, là anh biết, cô nhất định lại khóc nữa."Anh cũng nhớ em."
"Khụ khụ." Úy Liêu ở một bên trêu chọc giả bộ ho cười trộm."Tư Luật, không ngờ anh cũng có một mặt nhi nữ tình trường như vậy."
"Câm miệng!" Tư Luật nói với anh ta.
Nhứ Tiệp nghe Úy Liêu bên cạnh nhạo báng như vậy, không khỏi xấu hổ đỏ hai má.
"Khụ, được rồi, tôi biết anh không nói giỡn." Úy Liêu trêu chọc thấy vô vị liền cười nói.
"Tôi cử đủ người cho anh chứ? Có đủ dùng không?"
"Tôi còn cần một đội thay tôi quét nhà cầu, không biết nô bộc trung thành
Ali có nguyện ý hay không? Hoặc là anh, Thiếu môn chủ Thiên môn——anh có
nguyện ý giúp tôi chuyện này không." Tư Luật cắn răng nói.
Bệnh
thần kinh! Phải điều động cho anh ta một đại đội, cười chết người, cũng
chỉ là một bang Hào Cười nho nhỏ, còn cần đưa nuclear weapon loại nhỏ
(vũ khí hạt nhân loại nhỏ) cho anh ta sao?!
Chỉ cần anh bố trí xong, thì chỉ cần một mình Phùng Tư Luật là có thể diệt bang Hào Cười rồi.
"Ha ha." Nghe Tư Luật nói ác độc như ngày thường, Úy Liêu không khỏi cười ha ha.
"Hừ." Tư Luật hừ lạnh một tiếng.
"Nếu cần thì liên lạc." Úy Liêu lên tiếng chào anh, đem không gian tặng lại cho đôi vợ chồng. "Hồng Vi, chào Tư Luật đi."
"Tư Luật tiên sinh." Úy phong Hồng Vi —— Hà Dự Vi, phụ trách an toàn của Nhứ Tiệp.
"An toàn của Nhứ Tiệp làm phiền cô." Giọng điệu của Tư Luật rõ ràng là tốt hơn nhiều.
"Không, đây là vinh hạnh của tôi." Sau khi Vi khẽ mỉm cười với anh, lập tức rời đi.
Cô biết, đôi vợ chồng cần nói chuyện.
Thấy những người không có phận sự đều rời đi, Nhứ Tiệp mới bạo gan bày tỏ nhớ nhung với Tư Luật trên màn hình.
"Tư Luật, làm thế đây? Em. . . . . . Em thật sự rất nhớ anh!"
Tư Luật nghe vậy, dịu dàng nói: "Anh cũng thế. . . . . ."
Khoảng cách không gian vào giờ khắc này biến mất, như nhìn xuyên địa cầu thấy
một chỗ khác, ở trong mắt bọn họ nhìn thấy cái bóng của nhau, tựa như
bình thường, không có khoảng cách.
Chỉ vì lòng của bọn họ, ở bên nhau.
... ...... ...... ...... .....
Trôi qua những ngày vô vị, Nhứ Tiệp ở đây mấy ngày cùng Hồng Vi trở thành
bạn bè không giấu thứ gì, trong thời gian này cô giúp Úy Liêu một phen,
khiến Vi nhận rõ tình cảm của mình, khiến trong cuộc sống của cô tìm
được niềm vui mới.
Nhìn điện thoại di động xinh xắn trên tay, Nhứ Tiệp không khỏi thở dài.
Tối ngày hôm trước Tư Luật nói cho cô biết, anh phải đi xử lý một ít
chuyện, cho nên trong thời gian ngắn không liên lạc với cô, nhưng anh
hứa, lần tới gặp mặt chính là lúc anh tới đón cô.
Cô chờ ngày đó tới!
Ở bên trong phòng đọc sách cả buổi tối, Nhứ Tiệp xoa xoa mắt, vươn lưng,
tính đến phòng bếp tìm một chút nước uống giải giải khát.
Cô vừa bước khỏi phòng, lại phát hiện một cảnh tượng kỳ quái ——
"Ah?" Cô mở to hai mắt nhìn hành lang trống không, nháy mắt mấy cái, không tin dụi mắt lần nữa.
Mới vừa rồi ——"Giống như" cô nhìn thấy Vi trùm một cái chăn nhỏ màu trắng đi vào bên trong gian phòng, cô nhìn lầm rồi sao?
Sao Vi chỉ trùm một cái chăn nhỏ đi lại trên hành lang? Cô ấy có thói quen mặc áo quần màu đỏ mà?
"Ah. . . . . ." Nhứ Tiệp đột nhiên thấy Úy Liêu đang ôm Vi, nhất thời khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô đỏ rực. "Àh. . . . . . Cô biết rồi." Cô giống như
phát hiện ra bí mật cười y hệt đứa trẻ.
Đi từ từ đến trước cửa
phòng, cô im lặng không phát ra âm thanh. Tính cảnh giác của Vi rất
mạnh, một âm thanh nhỏ cũng sẽ bị cô ấy phát hiện, cho nên phải cẩn
thận.
Cô chỉ là muốn dọa Vi một chút mà thôi, không ngờ, người bị dọa lại là cô.
"Cậu đi đâu vậy?" Nhứ Tiệp không nhịn được lên tiếng hỏi, đã trễ thế này Vi
còn mặc áo quần màu đỏ, không nghỉ ngơi mà muốn đi đâu?
Thì ra là Vi muốn rời khỏi Thiên Môn, mặc dù không nói với cô tại sao cô ấy lại
vội vàng như vậy, nhưng cô nghĩ, ít nhiều gì cũng không thoát khỏi liên
quan tới Úy Liêu.
Một đôi này, cũng là oan gia!
Vừa biết được Vi muốn rời khỏi Thiên Môn, Nhứ Tiệp vui mừng. Cô quyết định sẽ theo Vi rời khỏi Thiên Môn.
Hồng Vi không chịu nổi Nhứ Tiệp cầu khẩn, cộng thêm chính cô cũng gấp gáp rời đi, thế là cô đồng ý.
Bị buồn bực làm cho Nhứ Tiệp không nghĩ đến tình cảnh của cô bây giờ, ở
bên trong vách sắt thành đồng kiên cố của Thiên