
i. . . . . ."
"Được được rồi, tôi sợ anh." Ali nói nhỏ không biết nhắc đi nhắc lại cái gì,
không tới một giây đồng hồ, chỉ nghe thấy được âm thanh cửa mở ra.
"Á!" Nhứ Tiệp kêu lên. Làm người ta giật mình, sao anh ta mở cửa được? Đúng rồi, Tư Luật vừa rồi làm sao vào được?
Đến bây giờ Cô mới nghĩ lại, chuyện này không thể tưởng tượng được.
"Xin chào, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều, tôi là Ali." Anh ta lộ ra nụ cười thân thiện với Nhứ Tiệp."Tốt, một cô gái mảnh khảnh! Tư Luật tiên
sinh, vị này chính là cô vợ nhỏ len lén bỏ trốn của anh sao?" Trên mặt
Ali tràn ngập tò mò.
"Ngậm miệng chó của cậu lại." Tư Luật không có nhiều kiên nhẫn với cậu ta như vậy, giọng điệu cực kém.
"Hả. . . . . . Phân biệt đối xử." Ali ai oán thở dài.
Vẻ mặt Tư Luật như vậy, kém rất nhiều so với bình thường!
Nhứ Tiệp há hốc mồm cứng lưỡi, nhìn người đàn ông kỳ lạ này, còn Tư Luật kỳ quái nữa.
Cô lúc này mới phát hiện, thật ra Tư Luật là một người đàn ông rất thần
bí, xảy ra chuyện liền có một người xuất hiện, cô không nghe anh nói
qua.
"Nhứ Tiệp, đây là Ali, không có việc gì có thể không cần để ý tới anh." Tư Luật giới thiệu với Nhứ Tiệp.
"Tư Luật tiên sinh! Việc này. . . . . . Độc ác quá!" Ali vì mình khiếu nại.
Đường đường là dòng họ đệ nhất vệ sĩ của Thiên Môn, lại bị người ta xem thường như vậy! Ali thiếu chút nữa hộc máu.
"Ta muốn chọn bang Hào Cười." Sắc mặt Tư Luật âm trầm, hơi thở tràn đầy máu tanh."Diệp Thượng Lương, bắt ông ta tới đây cho tôi."
"Vâng" Vừa rồi không đứng đắn, nhưng khi nghe được mệnh lệnh liền nghiêm túc trả lời.
Cảm thấy không khí không đúng, Nhứ Tiệp lo lắng dựa vào Tư Luật.
"Không cần sợ, anh bảo vệ em an toàn." Anh nở nụ cười trấn an cô.
"Tư Luật, em không muốn anh mạo hiểm. . . . . ."
"Sẽ không, tin tưởng anh." Tư Luật ôm chặt cô, dịu dàng cười, cho cô cảm
giác an toàn."Ali, tôi muốn cậu mang Nhứ Tiệp rời khỏi."
"Tư Luật! Em không muốn." Cô vừa nghe mình sắp bị đưa đi, liều mạng lắc đầu."Em không muốn tách ra khỏi anh. . . . . ."
"Nhứ Tiệp, nghe lời, anh muốn toàn tâm đối phó bang Hào Cười, anh không thể
để em rơi vào trong tay bọn họ, cho nên anh phải đưa em đến chỗ an
toàn." Tư Luật nhẫn nại khuyên bảo. "Không để cho anh lo lắng, được
không?"
"Đồng ý với em, anh sẽ an toàn, bình an. . . . . ." Cô cầm chặt bàn tay to của anh, muốn anh cam kết.
"Anh sẽ bình an đi đón em, ngoan, đi cùng với Ali." Đẩy Nhứ Tiệp về phía
Ali, ánh mắt hắn sắc bén trừng vẻ mặt vô tội của Ali. "Tôi nhắc lại một
lần nữa, nhiệm vụ của cậu bây giờ, chính là an toàn của Nhứ Tiệp, cô ấy
mất một cọng tóc, tôi sẽ bắt cậu trả lại gấp 10 lần, đưa Nhứ Tiệp an
toàn đến Thiên Môn, đó là mệnh lệnh của tôi."
"Vâng" Ali cung kính trả lời.
"Thiên Môn?" Nhứ Tiệp không hiểu nháy mắt. Chỗ này. . . . .
"Thiên Môn là chỗ an toàn toàn nhất thế giới, em yên tâm ở đó, mỗi ngày anh sẽ chat với em qua webcam, không phải sợ, không có ai có thể chưa thông
qua sự đồng ý của anh gây tổn thương cho em." Tư Luật dịu dàng trấn an
cô.
"Cái này chắc là một tổ chức, Tư Luật, tại sao anh có thể đưa em đến chỗ đó?" Nhứ Tiệp cực kỳ kinh ngạc, cô thật không ngờ Tư Luật
lại biết một bang phái lớn như vậy.
"Đến Thiên Môn, tự nhiên có
một người nhiều chuyện nói cho em biết tại sao." Tư Luật trừng mắt nhìn
kẻ nhiều chuyện - Ali. "Sẽ có người bảo vệ em, yên tâm."
"Thiên Môn ở đâu?"
"Canada." Không còn kịp tạm biệt anh Bác và bạn tốt Tích Vĩ, Nhứ Tiệp lập tức bị Ali mang đi, đi máy bay mười mấy tiếng, tới Canada.
Tổng bộ Thiên môn nằm ở Vancouver, diện tích vượt qua một khu nhà cấp cao.
Cô được an bài trong một phòng lớn gần trăm mét vuông, đầy đủ tất cả thiết bị, phòng đọc sách, phòng khách, phòng ngủ, hoàn toàn là thiết bị trang hoàng cao cấp nhất, bao gồm bên trong phòng đọc sách còn có một màn
hình tinh thể lỏng 72 in, Ali nói cho cô biết, đó là Tư Luật đặc biệt vì cô chuẩn bị để chat webcam.
Cô có rất nhiều nghi vấn, tại sao
Ali phải hoàn thành những chuyện mà Tư Luật giao phó? Một chút cũng
không dám chậm trễ, nhưng Ali không muốn trả lời cô, chỉ nói với cô
Tư Luật là người quan trọng, chính là người Thiên Môn phải bảo vệ.
Cô hiểu Tư Luật, Tư Luật chỉ muốn làm người bình thường, kết hôn bình
thường, sống chết, cả đời thương cô, yêu cô, không cần có nhiều tiền bạc cùng quyền thế, chỉ cần bọn họ trôi qua vui vẻ là được. Cho nên, sau
khi bọn họ có những ngày hạnh phúc, anh tuyệt đối không có khả năng chủ
động nhắc tới, anh có quan hệ tới Thiên Môn.
Nghĩ tới đây, cô
không khỏi bật cười. Cô cũng từng hỏi Tư Luật, tại sao anh có bản lĩnh
tốt như vậy, không ngờ anh thế nhưng dang hai tay, vô tội nói anh cũng
không muốn như vậy, anh chỉ luyện chơi, luyện để tốt cơ thể, không nghĩ
tới lại trở luyện thành cao thủ.
Tư Luật. . . . . . Cùng anh tách ra không tới một ngày, cô bắt đầu nhớ tới anh, trong cuộc sống mấy
tháng này, trong sinh hoạt của cô vẫn có anh làm bạn bên cạnh, đến nỗi
cô sẽ không sợ mình trở thành một người cô đơn.
Suy nghĩ, cộng thêm hoàn cảnh xa lạ làm cô lo lắng, cô rất muốn khóc.
Lúc nà