Old school Easter eggs.
Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324962

Bình chọn: 8.5.00/10/496 lượt.

được đưa vào bệnh viện!" Trong lòng Tử Hiên như trút được gánh nặng, Mộ Dung Kiệt nói như vậy chứng tỏ anh không còn luyến tiếc gì với thứ tình cảm đó nữa.

Miệng thì nói như vậy, nhưng khi nghe bà ta bị giết chết tim anh đau như thắt, cánh tay đang cắm ống tiêm nắm chặt ga giường.

Làm kim tiêm trồi khỏi da thịt, máu chảy ra ngoài thế nhưng anh lại không cảm thấy đau chút nào!

"Ngải Tuyết đã xảy ra chuyện!" Tử Hiên thận trọng quan sát sắc mặt của anh.

Ánh mắt Mộ Dung Kiệt lập tức hốt hoảng mang the sự khẩn trương!

"Em nói cái gì?".

"Cô ấy đã sảy thai!" Thở dài một cái, chau mày nói.

Lời nói vừa dứt, Mộ Dung Kiệt như mất lí trí, trực tiếp tháo kim tiêm ra từ trên giường đi xuống.

Anh kéo cổ áo Tử Hiên lại.

"Em nói lại lần nửa xem, cô ấy đâu? Đang ở đâu?" Sanh non? Làm sao lại sanh non?

"Ở phòng bệnh kế bên, trước tiên anh hãy bình tĩnh một chút, vết thương của anh vừa lành không nên quá kích động!" Tử Hiên đã biết trước kết quả khi Mộ Dung Kiệt biết nhất định sẽ nổi điên lên.

Mộ Dung Kiệt đẩy Tử Hiên ra, nhanh chóng chạy đi!

Tử Hiên bị anh đẩy té xuống sàn đất nhưng lập tức đứng dậy đuổi theo!

"Anh Kiệt, anh bình tĩnh một chút!" Đáng chết, sao anh lại nói cho Mộ Dung Kiệt biết vào lúc này chứ.

Mộ Dung Kiệt chợt đá văng cửa phòng bệnh của Ngải Tuyết.

Các y tá đi ngang qua vì tiếng động mạnh đó mà hoảng sợ, hét toáng lên!

Mộ Dung Kiệt nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngải Tuyết, đau lòng vô cùng.

Run rẩy vươn tay vuốt ve Ngải Tuyết giờ phút này khuôn mặt cô giống như tờ giấy trắng, răng và môi không khỏi run rẩy nhìn cô.

Lúc anh đi trên mặt cô vẫn còn vui vẻ mà.

Như thế nào? Anh mới vừa rời khỏi liền xảy ra chuyện?

Ánh nhìn hung bạo hướng đến Tử Hiên gầm thét!

"Cô ấy rốt cuộc là làm sao? Như thế nào lại sanh non?"

Tử Hiên vểnh môi gọi điện thoại cho Tử Mặc.

"Đem vào!" !

Chỉ trong chốc lát, Tử Mặc mang một đám người run rẩy đi vào phòng bệnh. Là các người, dũng cảm lắm! Dám đụng đến phụ nữ của Mộ Dung Kiệt tôi?" Trong đầu Mộ Dung Kiệt lúc này nghĩ đến Tiểu Báo phục thù.

"Nói, các người đã làm gì cô ấy?" !

"Còn có con của tôi nữa, các người liên tục làm hại đến phụ nữ tôi rồi con của tôi, nói ai cho các người lá gan lớn như vậy!" Mộ Dung Kiệt lửa giận ngùn ngụt, cả lầu của bệnh viện như bị chấn động bởi cơn thịnh nộ của anh!

Có hai người sợ tới mức mềm nhũn xụi lơ xuống đất.

Những người khác cũng không tốt được bao nhiêu, đôi chân run cầm cập đứng không vững, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Không phải là họ vô dụng.

Mà người đàn ông trước mặt khí thế quá lớn.

Làm cho người khác không thể chống đỡ nỗi trước sự lạnh lùng, sát khí đó.

Trời ơi, đây chính là đại thiếu gia Mộ Dung mà mọi người thường nhắc đến đây sao…...

Là người đàn ông cao cao tại thượng như một vị vua.

"Tử Mặc!" Mộ Dung Kiệt chuyển ánh mắt qua Tử Mặc!

"Đại ca!" Tử Mặc một mực cung kính!

"Chặt tay chặt chân những ả đáng chết này, lấy cặp mắt ném cho cá sấu ăn!" Cư nhiên dám tổn thương đến bảo bối của anh, chán sống rồi!

Bọn họ không dám tin vào mắt mình, nhìn dáng vẻ người đàn ông trước mặt cảm giác không giống nói giỡn chút nào.

Cúi đầu quỳ xuống, kêu gào cầu xin tha thứ.

"Thiếu gia Mộ Dung, chúng tôi biết sai rồi, sau này không dám nữa, cầu xin anh bỏ qua cho chúng tôi!" !

Ngay cả Tử Mặc cũng rùng mình trước lời nói vô tình của anh.

"Lo lắng sao? Còn không mau đem đi!" Mộ Dung Kiệt hận không thể tự mình đem những mụ ác độc này ném làm mồi cho cá sấu ăn.

Không chỉ như vậy, anh còn muốn cho mọi người biết.

Ngải Tuyết trong lòng Mộ Dung Kiệt quý giá đến mức nào.

Anh là vua, cô chính là hoàng hậu đứng sau anh.

Ai dám động đến, giết không tha! ! !

Tử Mặc móc súng lục ra, chỉa vào đầu một trong số bọn họ.

"Đi mau!"

Mấy người đó vẫn không cam lòng mỗi bước đi rất chậm chạp và cẩn thận, họ hi vọng từ người Mộ Dung Kiệt sẽ xảy ra kỳ tích, sẽ thay đổi chủ ý lượng thứ cho bọn họ.

Ánh mắt Mộ Dung Kiệt vẫn lạnh lùng như cũ, chân mày chau thật chặt.

"Sợ rằng, còn có người đứng sau việc này!"

"Không hổ danh là đại ca của Long Hổ bang, dĩ nhiên có người, chính là Thượng Quan Tử Uyển!" Vẻ mặt Tử Hiên buồn cười nhìn hỏa khí ngút trời của Mộ Dung Kiệt, giống như, chưa bao giờ nhìn thấy qua cơn thịnh nộ đến mất khống chế từ anh ta.

"Thượng Quan Tử Uyển!" Lại là cô ta.

Dám can đảm nhiều lần khiêu chiến giới hạn của anh.

Cô ta cho rằng Mộ Dung Kiệt anh đây sẽ không làm gì cô sao?

Móc điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số dài.

"Lãnh Băng, tới đây một chuyến, ở phòng làm việc chờ tôi!" "Đại ca, có nhiệm vụ sao?" Lãnh Băng mặc bộ đồ màu trắng sạch sẽ có chút trang nhãn.

Tinh tế nhìn khuôn mặt sắc sảo của cô, chiếc mũi nhỏ cao, đôi môi đỏ hồng đầy quyến rũ, rất thích hợp để hôn. Mắt không nhỏ, nhưng cố ý híp lại, để toát ra sự lạnh lùng, hung ác trong cô.

Phần sát khí này khiến cho mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cô cùng với mái tóc đen nhánh mềm mại như tơ tằm toả ra vẻ đẹp rất không đúng lúc.

Người đẹp thì là người đẹp, nhưng cũng không có ai dám có bất kì mơ tưởng gì với cô.

Mộ Dung Kiệt lười biếng ngồi thừ n