
ng muốn chết đi sống lại.
Sớm muộn gì cũng có ngày ông mắc phải chứng bệnh tâm lí.
Hôm nay rất may là thiếu gia Mộ Dung không đến.
Nếu không anh đã đem bệnh viện này dỡ bỏ ngay lập tức mất.
«Đinh linh linh. . . . . . Đinh linh linh. . . . . . !" , Điện thoại Tử Hiên không thích hợp vang lên.
«Alo . . . . ." Lửa giận vẫn không giảm qua giọng nói lớn tiếng đó.
«Cái gì ? Anh nói lại lần nữa tôi nghe xem! . . . . . . Khốn khiếp, tôi lập tức tới ngay !" Khó chịu tắt điện thoại.
Nói với Lam Tịch Ảnh đang khóc ròng «Chăm sóc tốt cho Ngải Tuyết, có chuyện gọi điện thoại cho tôi!" .
Vội vàng rời khỏi bệnh viện.
Xe chạy điên cuồng tới bệnh viện tư nhân của Long Hổ bang, gương mặt lạnh lùng chạy thẳng tới phòng săn sóc đặc biệt. "Cậu Quý!" Tử Mặc rất cung kính cúi đầu chào lên tiếng.
"Chuyện gì đã xảy ra? Anh tốt nhất cho tôi một lời giải thích hợp lí! Rốt cuộc là ai làm anh Kiệt bị thương thành như vậy?"
Tử Mặc cũng đau lòng không thôi "Là mẹ của đại ca đã nổ súng vào người anh!".
"Là bà ta, ả tiện nhân đó cư nhiên lại không quan tâm đến tình mẫu tử chút nào! Người đàn bà độc ác!".
Nhìn Mộ Dung Kiệt vẫn hôn mê bất tỉnh, suy nghĩ một chút, nhớ tới Ngải Tuyết mới vừa sanh non cũng hôn mê, Tử Hiên tiếc hận nện một quyền vào tường.
"Cậu Quý, hiện tại, đại ca đang còn hôn mê, công việc hàng ngày ở Long Hổ bang mong cậu hãy xử lí thay!" Quý Tử Hiên có một thân phận rất đặc biệt trong hắc đạo cũng như trong lòng Mộ Dung Kiệt, là Nhị Đương Gia của Long Hổ bang, bình thường rất phóng túng buông thả bản thân, nhưng tới thời khắc quyết định, luôn vì đại ca mà gánh vác tất cả.
"Bác sĩ có nói khi nào tỉnh lại không?" Tâm trạng dần ổn định lại, nhàn nhạt lên tiếng hỏi
"Viên đạn bắn lệch tim khoảng 1cmnhưng đã giải phẫu lấy ra, 48 giờ sau sẽ tỉnh lại !" Tử Mặc trầm giọng đến.
Tử Hiên ôm đầu chậm rãi trượt từ trên tường ngồi bệt xuống đất.
Mẹ của anh qua đời bởi vì hạ sinh anh khó khăn.
Ba cũng vì quá yêu mẹ với cái chết do cậu gián tiếp gây ra đã khiến ba không quan tâm đến anh kể từ lúc sinh ra.
Đi học thường bị bạn học khi dễ.
Nhưng chỉ riêng Mộ Dung Kiệt luôn ra sức bảo vệ anh, dạy anh làm người làm việc.
Trong lòng anh, Mộ Dung Kiệt chính là người thân cận nhất
Hiện tại, anh Kiệt và chị dâu cùng nhau hôn mê một lúc.
Trong lòng Tử Hiên vô cùng buồn bực.
Gọi điện thoại cho Lam Tịch Ảnh hỏi qua tình trạng của Ngải Tuyết, nghe qua rất khả quan nên cũng yên tâm phần nào.
Sau khi tắt máy, Tử Hiên lại gọi cho một người bảo họ đem Ngải Tuyết chuyển viện qua bên đây, để anh dễ dàng chăm sóc cho hai người.
"Cậu Quý, chị dâu đã xảy ra chuyện gì? ?" Tử Mặc nghe tin Ngải Tuyết nằm viện nghi ngờ hỏi
"Cô ấy sảy thai!" Tử Hiên thở dài một hơi!
Tử Mặc vừa nghe chị dâu sanh non, kinh ngạc đến bất động tại chỗ!
"Sanh non? Sao có thể như vậy? Đại ca tỉnh lại nhất định sẽ giết cậu đấy!"
Tử Hiên rét lạnh nhìn anh nói"Yên lặng một chút đi!".
Tử Mặc ngượng ngùng sờ chóp mũi, nhất thời ngậm miệng lại.
Hai ngày sau, Mộ Dung Kiệt khẽ lay động mí mắt, rồi từ từ mở mắt ra, cặp mắt trở nên vô hồn.
Lay động cánh tay làm bộ ngực đau đến tê liệt!
Nhanh chóng nhìn hoàn cảnh xung quang, là bệnh viện.
"Anh Kiệt, em tưởng anh có giấc ngủ ngàn thu ở đây luôn rồi" Vẻ mặt Tử Hiên tươi cười đi tới, anh đã khôi phục lại dáng vẻ bất cần đời huýt gió!
"Đi chết đi! ! !" Mộ Dung Kiệt khàn ra tiếng.
"Nước!"
Tử Hiên rót một ly nước đem tới.
Vì nóng Mộ Dung Kiệt kêu lên
"Em định mưu sát anh à? ?" Tử Hiên vội vàng nhận lấy ly nước vừa đưa qua.
Nước nóng bắn vào tay anh.
Vì vậy, Tử Hiên cũng sợ hãi la thất thanh.
Chọc cho Mộ Dung Kiệt cười muốn nội thương, anh thề.
Nếu như cười có thể không động đến vết thương, anh nhất định không chút cố kỵ nào cười thật to.
Tử Hiên nhìn ra được vẻ mặt của Mộ Dung Kiệt muốn chọc quê anh.
Sắc mặt lập tức đen sì.
Cắn răng lên tiếng"Có gì đáng cười sao?" ?
Mộ Dung Kiệt cười ‘haha…’ một hồi lâu.
Rồi mới mở miệng nói"Nếu như heo nghe được tiếng người, chúng cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rồi !".
Tử Hiên nghi ngờ hỏi"Tại sao?" ?
Thấy Tử Hiên hỏi như thế, Mộ Dung Kiệt rốt cuộc không nhịn được cười to lên.
Ngay sau đó đã động tới vết thương, làm anh phải cau mày vì đau.
Loại cảm giác vừa đau lại vừa muốn cười khiến khuôn mặt Mộ Dung Kiệt vặn vẹo không thôi.
Tử Hiên bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt này người luôn lạnh lùng khiến ai cũng phải kính sợ.
Nghĩ tới nếu để cho những người ở trong lòng xem anh như thần mà sùng bái nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Mộ Dung Kiệt, có thể muốn đổi thần tượng hay không.
Khóe miệng Tử Hiên không khỏi co giật thật lâu.
Sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh giường, bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Kiệt.
"Anh Kiệt, mẹ anh…?" Tử Hiên thật đau lòng, anh đang nghĩ, Mộ Dung Kiệt làm sao đối mặt với chuyện này.
Đôi mắt Mộ Dung Kiệt lập tức đen lại, tâm trạng giống như tiến vào hầm băng, nửa ngày sau, mới lạnh lùng lên tiếng"Nếu bà ta vô tình, cũng đừng trách tôi vô nghĩa, tự tay tôi giết bả!".
"Anh không có cơ hội rồi, hôm đó Trương Thiên đã giải quyết bà ta sau khi anh