Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324505

Bình chọn: 7.00/10/450 lượt.

ông cách nào tha thứ được.

"Tối qua, anh có cho cô ta hai cơ hội, nhưng cô ta cứ quyết không hối hận, lúc mới bắt đầu anh chỉ muốn dọa để cô ta sợ rời đi nhưng sau đó….”

"Thang Tiệp đối với chuyện tình cảm rất cố chấp cứng đầu, nếu cô ấy đã thích anh, còn anh thì đối xử nhẫn tâm với cô ấy, không khác nào lấy dao đâm vào tim cô ấy.”

Bạn tốt suốt năm năm trời, tình cảm cô dành cho Thang Tiệp không chỉ là sự hiểu biết mà còn là sự cảm thông sẻ chia cùng cô ấy. Những ngày kế tiếp đau khổ lẫn buồn bực cứ bám riết lấy Ngải Tuyết.Ở trong lòng cô, Tử Hiên và Thang Tiệp đều là người thân nhất của mình, mà người thân của mình bị thương thì ai có thể vui được.

Khuôn mặt Tử Hiên trở nên nghiêm túc không còn thấy sự cợt nhã trước kia, anh đứng trước gương chỉnh chu tây trang.

"Anh tự mình đi tìm cô ấy, Tiểu Tuyết em yên tâm, anh nhất định sẽ không phụ lòng em!”

Ngải Tuyết cười khổ"Tìm được rồi chẳng lẽ anh cưới cô ấy sao?”

Tử Hiên trầm mặc một lúc lâu, gật đầu kiên định như một lời hứa dành cho Ngải Tuyết, trong mắt ánh lên tia thương cảm"Chỉ cần là em muốn, anh đều nguyện ý giúp em thực hiện, cho dù là cưới người phụ nữ khác.”

Ngải Tuyết ngây ngô ——

"Tử Hiên! ! !" Kiệt quát, giọng nói ẩn chứa sự nguy hiểm, lá gan càng ngày càng lớn, trước mặt phụ nữ của anh dám nói kiểu đó, trong mắt nó còn có đại ca này sao?

Cố gắng điềm tĩnh với bản thân"Đừng quên cậu là anh trai của Ngải Tuyết!”

Một câu anh trai, khiến tinh thần Tử Hiên suy sụp chán nản, trớ trêu thật, ông trời muốn trừng phạt anh sao?

Kiệt lạnh lùng quét mắt nhìn Tử Hiên, trực tiếp ôm Ngải Tuyết đang ngơ ngác ngồi vào xe. Xoay khuôn mặt cô đối diện với chính mình"Ngải Tuyết em hãy quên lời nói lúc nãy đi, cấm em vì người đàn ông khác mà tương tư có tình ý, càng không được ngẩn người vì người đàn ông khác.”

Khóe miệng Ngải Tuyết nhếch lên thành đường cong"Anh vẫn bá đạo như thế, nhớ không lầm anh đã từng đồng ý với em cái gì nhỉ?”

Kiệt ngượng ngùng, ngoài miệng có chết cũng không thừa nhận"Anh có bá đạo sao?”

Ngải Tuyết nhéo lỗ tai anh"Có, quả thực là càng ngày càng bá đạo, ngay cả cảm xúc của em cũng muốn quản lý.”

"Này, em dám nhéo lỗ tai của anh.” Kiệt nhanh tay bắt được tay Ngải Tuyết, không để cô nhúc nhích, tay kia sờ vào hơi ấm bên tai vừa bị nhéo."Anh chỉ thấy em được nuông chiều quá riết rồi xem anh như tùy tùng rồi.”

Ngải Tuyết đột nhiên nghiêm mặt"Kiệt, anh giúp em tìm tin tức của Thang Tiệp đang ở đâu, sinh sống có tốt không, em không muốn ép cô ấy trở về, tâm trạng của Thang Tiệp lúc này rất rối rắm nên cứ để cô ấy yên lặng một thời gian.”

Kiệt gật đầu, "Tất nhiên, lời của bà xã nói chính là mệnh lệnh sao anh không thực hiện chứ, nhưng mà biết khi nào em mới quan tâm anh được như vậy?”

Ngải Tuyết quay đầu nhìn hắn"Chẳng lẽ em hờ hững với anh lắm sao?”

Kiệt hỏi ngược lại"Vậy nếu như đổi lại anh bỏ đi, em sẽ đi khắp thế giời tìm anh sao?”

Ngải Tuyết suy nghĩ một chút, lắc đầu"Không biết.”

Kiệt xụ mặt, đau lòng hỏi"Tại sao?”

Ngải Tuyết nâng cánh môi lên lém lỉm nói"Tiền xe đắt quá!”

Kiệt muốn té xỉu vì nha đầu ngốc này.

Trở về biệt thự, Kiệt lập tức phái người đến sân bay điều tra nhật kí chuyến bay. Quả nhiên tìm thấy chuyến bay Thang Tiệp đến Mĩ mục đích là đi du học. Ngải Tuyết nghe được tin liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Thang Tiệp an toàn là cô yên tâm.

Suốt buổi chiều, Ngải Tuyết lười nhác ngồi ở trong phòng lướt web, từng dãy người hầu mang áo cưới và trang sức vào phòng.

"Bảo bối, lại đây thử áo cưới.”

Ngải Tuyết đứng dậy cầm áo cưới nhìn qua"Size áo cưới nhỏ quá?”

Kiệt khẽ cười"Người ta muốn đúng size phải dùng thước đo, còn anh chỉ sờ là biết.”

Ngải Tuyết quát tháo"Cút!”

Kiệt cười lớn “Thay thử anh xem.”

Lần lượt mặc áo cưới tới đeo trang sức, từ trên xuống được tẩy trang biến hóa thành tiên nữ. Kiệt nhìn đến ngây người, bảo bối của anh chính là mỹ nữ.

"Bảo bối, thấy thế nào? Không thích thì đổi bộ khác." Kiệt chỉ nhà thiết kế đứng bên cạnh im lặng nãy giờ.

Ông là nhà thiết kế hàng đầu thế giới, tính khí rất lạ lùng, hàng năm chỉ thiết kế duy nhất bốn bộ áo cưới.

Nhiều người nói ông ta chảnh khinh người, dù có tiền cũng không nhờ vả ông.

Nghe Kiệt nói không hài lòng muốn làm bộ khác, trán của ông liền nổi lên vài đường vạch đen.

"Ừ, áo cưới này làm từ chất liệu tơ tằm nên cảm thấy rất mềm mại; đứng quay lưng về phía ánh mặt trời, cứ như có ánh phát quang trong suốt. Mặt sắc rất dịu, nếu có thêm khăn voan thì càng đẹp hơn.

Màu trắng trong nhưng vẫn kiêu sa, nếu thêu thêm ít họa tiết nổi trên khăn, cộng thêm hoa văn đính cườm thì sẽ trở nên bay bỗng lãng mạn hơn.

Có thể hình con bươm bướm đính cườm. Thiết kế thanh tú tao nhã nhưng công nghệ đặc biệt. Chắc không đến nỗi tệ.”

Nhà thiết kế nghe cô nói miệng càng co quắp, tác phẩm ông thiết kế, mặc trên người cô gái này đâu đến nỗi nào.

"Thích là tốt rồi!”

Ngải Tuyết bình tĩnh quét mắt nhìn anh thản nhiên nói"Hình như anh chưa cầu hôn em mà em chắc gì đã chịu lấy anh, ở đó chuẩn bị áo cười dẫn em vào lễ đường đồ….”

Kiệt hơi ngơ ngác nhưng ngay sau đó một


Polly po-cket