
em thất vọng được?
Huống hồ, người khác có cởi hết đồ ra hấp dẫn anh, cũng vô dụng.
Anh dừng một lúc, tiếp tục nói:
"Trên thế giới này, chỉ có một mình em mới có thể khiến anh mất khống chế."
Khóe miệng Úc Hàn Yên không tự chủ được cong lên, dường như nghe cũng không
tệ. Ý thức được mình đang ngồi vừa đúng trên người đàn ông đang động
đực, cô đứng phắt dậy, làm bộ như không có việc gì, đi tới bên cạnh bàn
thủy tinh ăn món tráng miệng.
Điệu múa vẫn tiếp tục, cô gái múa vẫn xinh đẹp như trước, chỉ có điều tầm mắt Lăng Diệp không
đặt trên người Tiểu Vũ nữa mà đặt trên người Úc Hàn Yên. Ngược lại,
người đàn ông trung niên vẫn nhìn chằm chằm cô gái yêu nghiệt đang nở rộ như đóa hoa trên ống thép, hình như hắn đã quên mất ý định ban đầu mình mở tiệc chiêu đãi Liệt Diễm.
Chỉ một lúc sau, bốn cô gái trong
sáng như sinh viên đại học xuất hiện tại Thiên đường Cực Lạc. Ngũ quan
của họ đều tinh xảo, làn da trắng nõn, vừa nhìn thấy đã thương. Dáng
người họ lại đặc biệt nóng bỏng, đường cong đẹp đến dị thường.
Úc Hàn Yên chỉ liếc nhìn sang rồi lại thu tầm mắt của mình lại, tiếp tục chiến đấu với các món điểm tâm.
Lăng Diệp liếc mắt nhìn đám người vừa tới một cái, tiếp tục đem tầm mắt đặt trên cái người tham ăn kia, đồng thời nói xa xôi:
"Muốn tôi thả người, có thể. Điều này còn phải xem ông có bao nhiêu thành ý đã."
Người đàn ông trung niên kéo lực chú ý lại, ánh mắt đã trấn tĩnh vài phần. Giọng nói hơi khàn khàn của hắn vang lên:
"Chỉ cần bang chủ Liệt chịu thả đứa con hư hỏng của tôi ra, những cái khác đều không thành vấn đề."
Bởi vì không được giao phó phục vụ cụ thể cho người nào, nên rất thuận theo tự nhiên, hai cô gái ngồi lên tay vịn của sofa chỗ người đàn ông trung
niên, mặt khác hai cô còn lại tươi cười đi về phía Lăng Diệp.
Người đàn ông trung niên kéo một cô gái trong đó ngồi vào chỗ còn trống bên
ghế sofa của mình, bàn tay to lớn mò mẫm bên trong. Hắn ta thấy hai cô
khác đi về phía Lăng Diệp, cũng không lên tiếng ngăn cản. Hắn muốn nhìn
xem, có phải đối phương thật sự chán ghét phụ nữ đến gần hay không. Và
cũng là để nhìn xem, người phụ nữ không có chút phẩm vị kia, đối với
Liệt Diễm đặc biệt đến mức nào.
Nhìn thấy sự suy tính trong mắt
hắn, sắc mặt Lăng Diệp lạnh hơn vài phần. Anh ‘bộp’ một tiếng, đặt ly
rượu xuống, đứng dậy vừa đi về phía Úc Hàn Yên, vừa lạnh lùng nói:
"Xem ra ông cũng không phải là quá muốn cứu con trai của mình."
Người đàn ông trung niên cả kinh trong lòng. Có vẻ như hắn đã quên mất, người đàn ông này có đôi mắt sắc bén như chim ưng, thế nhưng hắn lại không
biết trời cao đất dày định dò xét anh. . . . . . Hắn vội vàng đẩy cô gái bên cạnh ra, đứng phắt dậy, căng thẳng nhìn Lăng Diệp cầu xin:
"Bang chủ Liệt, tôi sai rồi. Điều kiện gì ngài mới có thể bỏ qua cho con trai tôi, xin ngài cứ nói."
Trong thâm tâm, hắn lại thóa mạ con trai mình lần nữa, chọc ai không chọc,
lại cố tình chọc vào người của bang Liệt Diễm, để hôm nay hắn phải mang
cái mặt già này đi cầu xin Liệt Diễm. Nếu không phải hắn chỉ có một
người con trai này, sao hắn có thể để cho mình chịu cái loại nhục này
chứ.
Lăng Diệp rút một chiếc khăn giấy, sau khi lau tay cho Úc
Hàn Yên xong, ném chiếc khăn lên trên chiếc bàn thủy tinh. Anh ôm Úc Hàn Yên đi ra ngoài, cũng không thèm ngó ngàng gì đến người đàn ông trung
niên sau lưng.
Người đàn ông trung niên thấy thế sốt ruột vội vàng đuổi theo, định giữ đối
phương lại. Nhưng hắn còn chưa kịp đến gần đã bị hộ vệ của Lăng Diệp
chặn lại. Hắn cấp tốc nói với theo bóng lưng của Lăng Diệp:
"Đỉnh Vô Danh."
Lăng Diệp dừng bước, quay đầu từ trên cao nhìn xuống đối phương, không nói gì.
Người đàn ông trung niên biết đã có hi vọng, hắn nhẫn chịu trong lòng, cười nịnh bợ:
"Nếu ngài Liệt thấy thích, tôi sẽ dùng cả hai tay dâng ‘Đỉnh Vô Danh’ cho ngài."
Môi Lăng Diệp cong lên đẹp mắt. Sau khi anh nói một câu: "Ngày giấy tờ của
mảnh đất được dâng lên, sẽ là ngày con trai ông về nhà ", liền ôm Úc Hàn Yên rời khỏi Thiên đường Cực Lạc.
Người đàn ông trung niên xụi
lơ trên đất. Hắn đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực, tiền của mới có được
thứ này, cứ như thế lại mất không. . . . . . "Có thấy Tiểu Nhã đâu không?"
Bạch Triết Hiên vừa về tới nhà, liền bị mẹ mình chặn lại hỏi. Chỉ thấy mặt người kia rất nôn nóng, trong mắt đầy lo lắng.
Hắn cởi giày ở chỗ cửa ra vào, đi qua Hoạch Sa vào phòng khách. Hắn ném cặp công văn lên trên bàn, ngồi xuống ghế sofa, vừa xoa mi tâm vừa nhàn
nhạt hỏi:
"Gọi vào di động cho nó không được sao?"
Hoạch
Sa lắc lắc đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp không nhìn ra dấu vết của thời
gian chỉ còn lại sự lo lắng. Bà ngồi lên trên chiếc ghế sofa khác cạnh
chiếc điện thoại, nói:
"Gọi được nhưng không có người bắt máy."
Bạch Triết Hiên không nghĩ vậy, nói:
"Chắc nó đang bận gì đó." Ví dụ như lúc hắn đang làm dở việc gì, thông thường cũng sẽ không nghe điện thoại.
Hoạch Sa đặt tay phải lên tim, thì thầm:
"Nhưng mẹ cứ cảm thấy Tiểu Nhã đã xảy ra chuyện gì đó."
Bạch Triết Hiên bất đắc dĩ thở dài một cái, nói thản nhiên: