The Soda Pop
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326972

Bình chọn: 9.5.00/10/697 lượt.

gười kia. Cô đứng thẳng dậy đi tới trước tủ quần áo, vừa chọn đồ vừa

nói:

"Ừ, mỗi tuần ba bốn lần." Người như cô, thật sự rất thích

tự do, náo nhiệt, thích bầu không khí chân thực. Nếu như hỏi

cô là đi cà phê hay hộp đêm, cô sẽ không do dự mà chọn đi hộp đêm.

Hai tay Lăng Diệp cắm trong túi quần, hai chân vắt chéo lên nhau, bộ dáng

cùng thái độ như đang thẩm vấn phạm nhân. Anh dùng đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm Úc Hàn Yên, giọng chìm xuống hỏi:

"Em đến đó làm gì?"

Úc Hàn Yên nói không hề suy nghĩ:

"Uống rượu, xem náo nhiệt."

Cô thích xem mọi người buông thả cảm xúc, uốn éo theo những điệu nhạc trong sàn. Nếu có hứng cô cũng sẽ vào nhảy một hai điệu.

Gân xanh trên trán Lăng Diệp đã căng phồng lên, vừa nghĩ đến những người

trong hộp đêm kia đã từng thèm muốn người phụ nữ của mình, anh liền muốn giết người.

Úc Hàn Yên chọn được

đồ, đóng cửa tủ quần áo lại, muộn màng phát hiện ra người đang ngồi trên giường đã trầm mặc đến đáng sợ. Cô xoay người đi đến bên giường, ném đồ lên trên đó, giạng chân ngồi lên trên đùi Lăng Diệp. Hai tay cô vòng

qua cổ anh, giương mắt nhìn anh, chống lại vẻ mặt u ám của đối phương,

nói:

"Trước kia mỗi lần đi hộp đêm em đều đeo mặt nạ rất mất khẩu vị, còn ăn mặc thì chẳng ra dáng hình gì cả."

Ngụ ý, sẽ chẳng có ai thèm tiếp chuyện với cô.

Lăng Diệp nghe xong, sắc mặt đã chuyển biến tốt đến thần tốc. Anh cúi đầu

nhìn đồ Úc Hàn Yên vừa chọn – quần short cùng áo T—shirt bó sát, lên

tiếng:

"Mặc đồ trước kia đi."

"Tại sao?" Trước mặt người yêu, ai chẳng hi vọng mình trông đẹp mắt một chút?

Lăng Diệp bắt được môi của cô, hôn mãnh liệt một hồi, giọng đầy sắc thái:

"Nhìn thấy trong mắt người khác có tia dục vọng với em, anh sẽ không nhịn được muốn giết người hàng lọat."

Úc Hàn Yên bất chợt trợn trắng cả mắt, nói nhỏ:

"Anh cũng quá đề cao dáng người của em rồi."

Lăng Diệp thấy đôi môi cô lấp lánh nước, không nhịn được đưa đầu lưỡi ra

liếm liếm. Anh áp sát tai cô, thủ thì bằng giọng đầy đam mê:

"Anh hiểu đàn ông rõ hơn em."

Cuối cùng Úc Hàn Yên đành phải mặc một chiếc áo ngắn tay rộng huếch cùng chiếc quần dài rộng thùng thình.

Nhìn chiếc siêu xe Bugatti Veyron phiên bản giới hạn trên thế giới trước

mặt, trong mắt Úc Hàn Yên thoáng qua tia kinh ngạc. Cô ngồi vào vị trí

kế bên tay lái, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi:

"Anh đổi xe khi nào vậy?"

Không biết Lăng Diệp đã đeo chiếc mặt nạ hình con bướm đỏ rực từ lúc nào. Anh đua người đến sát Úc Hàn Yên, cũng đeo cho cô một cái mặt nạ giống như

thế, nói:

"Đây là xe của Liệt Diễm."

Chiếc Bugatti Veyron màu đen vừa ra khỏi cổng chính của khu biệt thự, ngay lập tức đã có hai chiếc xe áp sát theo, một chiếc đi lên phía trước, một chiếc đi theo

phía sau.

Ba chiếc xe dừng lại trước cửa hộp đêm Cực Lạc, mấy

nhân viên phục vụ nhìn thấy thế, vội vàng bước ra nghênh đón. Không đợi

bọn họ đến gần, cửa chiếc xe thứ nhất và thứ ba không hẹn đều được mở

ra. Những người bên trong dồn dập xuống xe, tiến đến vây quanh chiếc xe

thứ hai. Hai người trong số đó chia nhau, mỗi người một bên, cung kính

mở cửa bên trái và phải của xe Bugatti Veyron ra.

Lăng Diệp ra khỏi xe, ôm ngang eo Úc Hàn Yên, không nhanh không chậm đi vào

hộp đêm Cực Lạc. Theo sát sau lưng anh là tám người đàn ông mặc đồ vest

cao lớn, nét mặt không biểu cảm gì.

Phô trương lớn như vậy đã làm kinh động đến quản lý hộp đêm Cực Lạc. Hắn vội vàng đi ra cửa, sau khi

nhìn thấy rõ người tới, mặt hắn nở rộ như một đóa hoa cúc, vừa mở đường

phía trước cho Lăng Diệp, vừa dùng ánh mắt tươi cười nhìn Lăng Diệp, nói giọng áy náy:

"Không biết ngài Liệt quá bộ đến, không nghênh đón từ xa, thành thật xin lỗi."

Tầm mắt những người trong hội trường đổ ào ào về phía đám người Lăng Diệp. Có tò mò, có sợ hãi, có nghi hoặc. . . . . .

"Ai vậy hả? Làm gì mà phô trương lớn như vậy?"

"Tám người đàn ông mặc vest kia, trên người tản ra sát khí thật khiến người

ta lầm tưởng là mình đang ở trên chiến trường đẫm máu nha."

"Hình như chiếc mặt nạ đó là biểu tượng của bang chủ bang Liệt Diễm, nhưng

sao lại có một cô gái cũng đeo chiếc mặt nạ y chang như đó? Hơn nữa, cô

gái còn ăn mặc thành cái bộ dạng như vậy… Chẳng lẽ là đệ nhất phu nhân

của bang Liệt Diễm?"

"Xuỵt, nói nhỏ một chút. Bộ chán sống rồi sao? Chuyện của bang Liệt Diễm cũng dám mang ra nói huyên thuyên!"

. . . . . .

Mặc dù tiếng nhạc trong hội trường rất ồn ào, nhưng tất cả những câu bàn

tán, không một câu nào lọt khỏi lỗ tai Lăng Diệp. Anh dùng đôi mắt hẹp dài của mình, lạnh lùng quét qua những người xung quanh. Tầm

mắt đi đến đâu, mọi người như bị đông cứng lại đến đó, không nhúc nhích.

"Thiên đường Cực Lạc." Lăng Diệp nhìn người quản lý của Cực Lạc đang cười như đóa hoa cúc, phân phó.

Khuôn mặt tươi cười của người quản lý trở nên cứng đờ. Thiên đường Cực Lạc

đang được bang chủ bang Thanh Long bao, ngài đây là khách quý được mời

hay là vào đánh phá đây? Hắn khom lưng, chìa tay về một hướng, cung kính nói:

"Được, mời ngài đi bên này."

Ông chủ đã nói, nếu ngài đây có hứng thú muốn tháo dỡ Cự