
y lái, dựa theo bản đồ, lái xe đến khách sạn duy nhất trên đảo.
Mặc dù lúc này đã là 1h đêm nhưng mấy người nhân viện phục vụ tinh thần vẫn phấn chấn như trước. Bọn họ đứng xếp hàng thẳng tắp bên ngoài khách
sạn, vừa thấy có khách đến, hai người trong đó lập tức tiến lên, cung
kính mở cửa xe bên trái trước và sau ra.
Bọn họ đã đươc huấn
luyện nghiêm chỉnh, biết rõ lúc nào thì nên dùng vẻ mặt gì, cho nên khi
nhìn thấy một cô gái bị bọc kín, cũng không để ánh mắt tập trung quá lâu trên người cô, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm khác lạ nào.
Tề Ngôn xuống xe sau, đi theo Lăng Diệp vào đại sảnh khách sạn. Không hổ
là khách sạn cao cấp bảy sao, bầu không khí đủ loại xa hoa, chỉ riêng
bức tượng David giống như vàng ròng này thôi, cũng không biết đã tiêu
tốn bao nhiêu tiền rồi.
Một tầng mặt ngoài của sàn nhà là trong
suốt, tầng bên trong do ba màu đỏ, đen và vàng tạo thành những hoa văn.
Tiếng giày tiếp xúc lên sàn nhà phát ra âm thanh trong trẻo như ngọc rơi trên khay ngọc.
Tề Ngôn thấy Lăng Diệp bế người kia ngồi xuống chiếc ghế sofa trong đại sảnh, liền rất tự giác đi tới trước quầy, nói:
"Hai ‘phòng tổng thống'."
Nữ thu ngân xinh đẹp có phong cách rất tốt lộ ra tám chiếc răng chỉnh tề trắng tinh, dùng giọng ngọt ngào nói:
"Dạ, xin ngài chờ một lát."
Lăng Diệp thấy Tề Ngôn đã nhận được hai chiếc thẻ vàng mở cửa phòng, liền bế người kia đến bên cạnh hắn, đưa tay rút một chiếc thẻ phòng, sau khi
liếc qua số phòng trên đó, bế người kia đi về phía thang máy.
Tề Ngôn thấy vậy, vội bước đi theo.
Vận khí của bọn họ không tệ, ở nơi đây thường xuyên trong tình trạng chật
ních, thế mà đêm khuya tới vẫn còn trống hai ‘phòng tổng thống’, hơn
nữa, lại là hai ‘phòng tổng thống’ kề nhau.
"Ding" một tiếng,
thang máy dừng lại ở tầng 13, Lăng Diệp tức giận trừng mắt nhìn chiếc
thang máy, hình như chê tiếng nó phát ra. Anh cúi đầu nhìn người trong
ngực, thấy cô vẫn chưa tỉnh dậy thì thở phào nhẹ nhõm. Anh bế người kia
ra khỏi thang máy, ngẩng đầu nhìn bảng số phòng, rất nhanh đã đi tới chỗ phòng của mình. Sau khi cửa phòng nhận được thẻ, rít lên một tiếng
‘két’. Lăng Diệp dùng chân đá văng cửa ra, cũng chẳng thèm quay đầu lại, đi thẳng vào phòng. Nhìn lại lần nữa thì cửa phòng đã được đóng kín.
Tề Ngôn nhìn cánh cửa đóng chặt, một hồi không nói lên lời. Đúng là có
người khác phái thì không còn nhân tính. Lúc cần gì, thì coi hắn như
người hầu, đến khi không cần, thì coi hắn như không khí, không tồn tại. . . . . .
Lăng Diệp đặt Úc Hàn Yên nhẹ nhàng lên trên giường, gỡ
chiếc chăn đang quấn quanh người cô ra, sau đó vén chiếc chăn trên
giường lên, đặt đối phương trên người chỉ còn chiếc quần lót vào bên
trong. Sau đó, tự cởi áo sơ mi cùng quần âu của mình ra, nằm xuống bên
cạnh cô, đặt cô vào trong lòng mình.
Anh thích được tiếp xúc da thịt với cô, mặc dù như vậy anh rất khó chịu, nhưng anh vẫn thích.
Úc Hàn Yên ở trong lòng vô ý thức cọ cọ người, tìm một ví trí thật thoải mái mới hài lòng ngủ tiếp.
Khóe môi Lăng Diệp cong lên, trong mắt là một mảng nhu tình. Anh cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên tóc cô, nói thầm trong lòng:
"Ngủ ngon nha vợ anh."
Ha ha. . . . . . Anh rất chờ đợi buổi tối ngày mai.
Úc Hàn Yên ngủ ngon cả đêm, đến sáng hôm sau, dưới sự vuốt ve của ánh nắng ấm áp, cô lười biếng duỗi lưng một cái, sau đó đôi mắt lim dim mở ra,
phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhớ lại những chuyện đã
xảy tối hôm qua, liền mở to mắt ra nhìn, thì ra đã đến Đỉnh Vô Danh. . . . . .
Đầu cô xoay quanh một vòng, không tìm ra bóng dáng mục
tiêu mình cần, cô nhíu mày một cái, ngồi dậy, lại cảm thấy trên người
chợt lạnh. Cô cúi đầu nhìn xuống người mình – trần trụi, hơn nữa còn một mảng bầm tím của vết hôn. . . . . .
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không tự chủ được đỏ lên, mắng:
"Đồ cầm thú."
Đột nhiên, chiếc váy trắng trên chiếc chăn thu hút tầm mắt của cô. Cô đưa
tay kéo chiếc váy lại gần, là chiếc váy liền dáng dài, dài tay, kèm theo một chiếc khăn quàng cổ. . . . . .
Trên trán Úc Hàn Yên hiện ra
mấy vạch đen, sớm biết việc che chắn dấu hôn phiền phức như vậy thì cũng đừng để lại khắp nơi như thế chứ. . . . . . Nhưng mà, đối với hành động thân mật này của Lăng Diệp, cô vẫn có chút vui mừng.
Úc Hàn Yên cầm chiếc
váy đứng thẳng người dậy, định so xem có vừa người không, lại nhìn thấy
chiếc áo lót màu da bị chiếc váy đè lên. Mặt cô lại đỏ lên lần nữa. Cô
không biết nói gì, ném chiếc váy xuống, nhặt chiếc áo lót lên mặc vội
vào người mình.
Không lớn không nhỏ, vừa khít. . . . . .
Trong lòng cô mắng thầm mấy lần cái người luôn ăn đậu hũ của mình, sau đó cầm chiếc váy mặc vào người. Không ngắn không dài, không lớn không nhỏ,
cũng vừa khít. . . . . .
Úc Hàn Yên xuống giường, sau khi vào
phòng tắm rửa mặt xong, đôi chân trần vừa đạp trên chiếc thảm dày mềm
mại dưới sàn nhà đi ra khỏi phòng ngủ, vừa gọi to:
"Diệp, Diệp. . . . . ."
Lăng Diệp đang làm việc trong thư phòng nghe thấy tiếng gọi liền đứng phắt
dậy. Anh bước vội ra khỏi thư phòng, vừa đi theo tiếng âm thanh