
ofa cao cấp màu trắng được thiết hình cung kết hợp hoàn hảo với độ cong của vách cabin, không để lọt một kẽ hở nào. Trên mỗi chiếc ghế sofa
được đặt 10 chiếc gối ôm tơ lụa, năm chiếc màu trắng, năm chiếc màu
vàng.
Giữa phòng khách là chiếc bàn hình bầu dục. Mặt bàn màu
vàng phản xạ ánh sáng, bên dưới mặt bàn là màu trắng, trông bên ngoài
giống như cái vỏ trứng. Trên trần máy bay đối diện với mặt bàn là một
chiếc gương vòng lớn, những chỗ khác trên trần được phủ kín bởi những
chiếc đèn nhỏ li ti màu trắng.
Giữa phòng khách
và phòng ăn là một chiếc cửa nửa trong suốt, các cạnh cửa đều được nạm
vàng. Một bên phòng ăn là chiếc bồn rửa tay được lồng trong chiếc tủ gỗ, phía bên kia phòng ăn là chiếc ghế sofa cao cấp hình cung màu mận chín
được đặt sát vách máy bay. Bao vây lưng chừng chiếc ghế sofa là chiếc
bàn ăn hình tròn bằng gỗ màu đỏ thẫm. Dưới sàn phòng ăn vẫn được phủ kín bằng chiếc thảm dày màu trắng như cũ.
Trong lòng Lăng Diệp thoảng qua một tia đau đớn rất nhanh, anh nghiêm túc nói:
"Anh sẽ không đặt sinh mạng vào tay những người không tin tưởng."
Úc Hàn Yên rất muốn hỏi tại sao anh lại giữ thành kiến như thế đối với
người của hàng không, nhưng cuối cùng vẫn đem lời vừa ra tới miệng nuốt
vào bên trong. Mỗi người đều có bí mật riêng, cô cũng không muốn miễn
cưỡng.
Tề Ngôn khẽ thở dài một cái, xem ra, chuyện cha mẹ Diệp bị biến mất khỏi thế gian vì máy bay rơi, đã tạo cho anh vết thương vẫn
chưa lành.
Chỉ có điều, về tình cũng có thể hiểu được. Trong tuổi thơ của anh, mẹ chính là tất cả. Đối với anh mà nói, mẹ qua đời chẳng
khác nào trời sập.
Cho dù hiện tại anh đã lớn mạnh như vậy, nhưng trước sau vẫn không thể quên được nỗi đau lúc nhỏ.
Lăng Diệp ôm Úc Hàn Yên vào một gian phòng ngủ duy nhất trong máy bay như
chuyện đương nhiên, hoàn toàn không để ý tới Tề Ngôn sau lưng.
Tề Ngôn sờ sờ mũi, nằm vật xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Loại
người cô đơn như hắn, ngủ ngoan ngoãn an phận trên ghế sofa là tốt rồi.
Úc Hàn Yên quay đầu nhìn về phía Tề Ngôn, thấy hắn đã nằm xuống ghế, liền yên tâm thoải mái đi theo Lăng Diệp vào phòng ngủ.
Mặc dù phòng ngủ nhỏ, nhưng cái gì cũng đủ cả. Tivi màn hình phẳng, Laptop, giường lớn, tủ treo quần áo, phòng vệ sinh, không thiếu một thứ gì.
Úc Hàn Yên vừa vào, Lăng Diệp liền đè cô lên cửa. Anh cúi xuống bắt lấy đôi môi đỏ mọng của đối
phương, không chút khách khí hôn lên đó, mang theo một chút vội vàng.
Anh hôn đôi môi mềm mại của người kia mãi không buông, dùng hơi thở bá
đạo của mình vây quanh cô.
Anh đã muốn làm như thế này lâu rồi, từ lúc ở Thiên đường Cực Lạc cơ. . . . . .
Úc Hàn Yên nhắm mắt lại, hai tay không tự chủ được vòng qua chiếc eo săn
chắc, thon gọn của Lăng Diệp. Cô hơi ngửa đầu, hưởng thụ sự nhiệt tình
của anh, một hít một thở, xung quanh chỉ còn lại mùi thơm nước hoa
thoang thoảng từ trên người đàn ông truyền đến.
Lúc người đàn ông động tình, hai tay luôn thích sờ soạng, Lăng Diệp cũng không ngoại lệ.
Hai tay anh giống như mang theo ma lực, đi đến đâu dấy lên lửa nóng đến
đó. Anh buông môi Úc Hàn Yên ra, hai tay kéo áo cô lên phía đầu.
Úc Hàn Yên liếc mắt, cô rất muốn nói: "Anh cởi được thì có thể làm được
gì? Có thể nhìn, có thể sờ nhưng không thể ăn, đến lúc đó chỉ có anh là
người khổ thôi?!" Nhưng mà, cô rất sáng suốt chọn cách im lặng, hơn nữa, không để mình chịu khổ, còn rất phối hợp giơ hai tay lên, để anh dễ
dàng cởi đồ của mình ra.
Lăng Diệp hôn như vũ bão xuống giữa trán Úc Hàn Yên, xuống mũi, xuống má, xuống môi, xuống cằm, xuống cổ, xương
quai xanh của cô. . . . . . Thẳng một đường đi xuống, không buông tha
bất kỳ một tấc da thịt nào.
Đỉnh Vô Danh nằm trên một hòn đảo
biệt lập ở Thái Bình Dương, có diện tích khoảng 236km2. Trên đảo bốn mùa đều như mùa xuân, cây cối um tùm, rất thích hợp cho con người sinh
sống. Đáng tiếc, người dân bản xứ ở đây đều đã bị đuổi hết đi, chỉ còn
lưu lại mấy nhân viên ưu tú làm dẫn đường. Nhà cửa của bọn họ cũng bị dỡ đi hết, thay vào đó chỉ còn những kiến trúc nền nã, thanh lịch hòa hợp
với môi trường tự nhiên xung quanh.
Ba tiếng sau, máy bay tư nhân của Lăng Diệp đã đáp xuống sân bay của Đỉnh Vô Danh. Tề Ngôn mở mắt ra
đứng dậy, trong đôi mắt là một mảnh thanh tĩnh.
Hắn nhìn về phía
cửa chính của phòng ngủ, đang nghĩ có nên gọi hai người kia dậy hay
không thì thấy cửa được mở từ bên trong, Lăng Diệp bế ngang người Úc Hàn Yên đang bị quấn kín mít, chỉ để lộ cái đầu đi ra.
Khóe miệng Tề Ngôn không tự chủ được kéo ra, có cần phải khoa trương đến như vậy
không? Chỉ có điều hắn thấy hai mắt chị dâu đã nhắm nghiền thì cũng
không mở miệng chế giễu nữa, tránh trường hợp đến lúc đó lại bị người
kia chỉnh cho, đến ngay cả cặn bã cũng không còn.
Lăng Diệp đi
tới cạnh một chiếc xe ô tô màu đen thì dừng lại. Anh dùng ánh mắt nhìn
về phía Tề Ngôn ý bảo hắn lái xe, sau đó anh mở cửa xe sau, bế người kia ngồi vào.
Xe ở Đỉnh Vô Danh được miễn phí, bất kỳ một người khách nào tới đây cũng có thể tự lái xe vô điều kiện.
Tề Ngôn cam chịu số phận ngồi vào chỗ ta