
m nha!" Úc Hàn Yên nghe xong,
kích động lên tiếng chất vấn.
Khóe miệng Lăng Diệp phác lên một
đường cong hoàn mỹ. Anh nhét chiếc điện thọai vào trong túi quần, đi đến trước mặt Úc Hàn Yên, cúi đầu xuống liếm liếm vành tai tinh xảo của cô, hài lòng khi thấy khuôn mặt cô đã chuyển sang màu hồng, dùng giọng nói
mị hoặc thủ thỉ bên tai cô:
"Nó rất thích em, muốn được giao lưu với em hơn nữa, cho nên lúc nào cũng phải duy trì sự tỉnh táo."
". . . . . ." Trong tư tưởng của mỗi một người đàn ông, đều đã có sẵn một kẻ lưu manh.
Lăng Diệp đã thành công khi thấy mặt Úc Hàn Yên càng lúc càng đỏ. Tâm trạng
anh rất tốt, hôn một cái lên đôi môi ẩm ướt, xinh đẹp của cô, hỏi:
"Em muốn ở trong phòng làm việc chờ anh hay là muốn vào họp cùng anh?"
Úc Hàn Yên nguýt người đàn ông xấu xa kia một cái, lại không phát hiện ra
hành động này của mình có bao nhiều phần nũng nịu cùng quyến rũ. Cô khoác tay Lăng Diệp, dùng hành động bày tỏ cho câu trả lời
của mình.
Úc Hàn Yên vừa bước vào phòng họp, đã bị hơn bảy mươi
ánh mắt không hẹn mà đều vây hãm lại. Quan sát có, kinh ngạc có, tìm tòi nghiên cứu có . . . . . . Giống như không nhìn thấy người ta đang nhìn
chằm chằm mình, cô ngồi lên trên đùi Lăng Diệp không hề có chút áp lực
nào.
Lăng Diệp thấy tất cả mọi người đều nhìn người phụ nữ của
mình thì rất khó chịu. Vèo vèo, hơi lạnh được phóng ra, khiến cho tất cả những người ăn mặc phong phanh như lạc vào giữa trời đông tuyết phủ.
Khả năng quan sát mặt để nói chuyện của những người trong phòng họp cũng
không tệ. Nếu không nhất định bọn họ sẽ chẳng còn ngồi ở vị trí này ngày hôm nay nữa. Bây giờ bọn họ thấy sắc mặt của boss không tốt, liền vội
vội vàng vàng thu hồi tầm mắt của mình.
"Giám đốc Trương, ông báo cáo trước đi." Lăng Diệp đem tầm mắt rét lạnh như băng đặt lên trên
người một người đàn ông trung niên, lạnh lùng nói. Vừa lúc nãy, rõ ràng
trong ánh mắt ông ta có thoáng qua tia thèm thuồng. . . . . .
Người đàn ông
trung niên bị điểm tên mặt trắng xanh lại. Ông ta đẩy đẩy mắt kính lên,
nâng cao cái bụng bia run run rẩy rẩy đứng dậy, bắt đầu đọc báo cáo tổng kết quý trước của mình. Không biết có phải là do ánh mắt của Lăng Diệp
quá áp bức hay không, mà người đàn ông đọc báo cáo cũng bị đứt quãng,
không có chút tác phong lãnh đạo gì cả.
Lăng Diệp không nói gì, vẫn lạnh lùng nhìn ông ta. Trong phòng họp chỉ còn lại giọng nói run rẩy của người kia, rất tức cười.
Trên trán người đàn ông trung niên đã toát mồ hôi lạnh, đôi môi cũng dần dần mất đi khí huyết.
Úc Hàn Yên nhìn người đàn ông trung niên, giống như đang xem kịch, trước
cảnh ngộ của hắn cũng chẳng có chút đồng cảm nào. Mặc dù cô không biết
đối phương đã chọc giận gì Lăng Diệp, nhưng cho dù là ai, chỉ cần chọc
vào người đàn ông của cô, nhất định sẽ phải trả cái giá tương xứng.
"Bịch!"
Kết thúc bài báo cáo, chỉ thấy người đàn ông trung niên ngã lăn ra đất, mất đi ý thức.
Nhất thời trong phòng họp liền trở nên rối loạn, trừ Lăng Diệp và Úc Hàn Yên ra, tất cả mọi người đều đứng dậy, cuống cuồng nhìn người đàn ông đang
nằm bất tỉnh nhân sự trên đất. Người thì rút điện thọai ra gọi cấp cứu, người thì làm các biện pháp cấp cứu cho ông ta.
Lăng Diệp bình tĩnh thu hồi lại ánh mắt của mình, như không có việc gì nói với giám đốc nhân sự:
"Cơ thể của giám đốc Trương đã không thể chịu được việc tiếp tục ngồi ở vị
trí ‘quản lý’ nữa rồi. Tĩnh dưỡng ở nhà sẽ phù hợp với ông ấy hơn."
Anh ôm Úc Hàn Yên đứng thẳng dậy, sau khi nói câu "Tan họp" liền ra khỏi phòng.
Sau việc này, để xem còn ai trong tập đoàn Lăng Thị dám nhìn chằm chằm phu nhân tổng giám đốc nữa không.
…………..
"Đương gia, đã tra ra người đang âm thầm giúp đỡ Nhị đương gia rồi." Một người đàn ông mặc áo đen có dáng người cường tráng đi vào phòng khách của
Nhan gia. Hắn cúi người xuống 45 độ về phía người đang ngồi ở vị trí gia chủ, cung kính nói.
Lông mày Nhan Hạo khẽ động. Hắn ưu nhã đặt ly trà trong tay xuống, nhẹ giọng lên tiếng:
"Ồ?"
Giọng nói không nóng không lạnh giống như cái máy của người đàn ông lại vang lên lần nữa:
"Người giúp đỡ Nhị đương gia là Lăng Diệp của tập đoàn Lăng Thị."
Đôi con ngươi màu xanh lam sâu thẳm như đại dương của Nhan Hạo hiện lên một tia sáng tỏ. Dám đối nghịch với hắn, ngoài bang Liệt Diễm móc lối cùng
Lăng Diệp ra, đúng là hắn không thể nghĩ ra còn có người nào được nữa.
Xem ra nước cờ thuê sát thủ giết Lăng Diệp của hắn là quá đúng. Nhưng mà sao tới tận bây giờ vẫn chưa nghe thấy thông tin về cái chết của Lăng
Diệp vậy?
Hắn vẫy tay ra hiệu cho mấy người trong phòng khách rời đi, lấy chiếc điện thoại di động mấy hôm đều mang trong người ra, mở
nhật ký cuộc gọi, đang định gọi cho số điện thoại duy nhất trong đó thì
nhìn thấy một số xa lạ gọi đến. Rất khó nhìn ra lông mày của hắn hơi
nhíu lại. Hắn ấn nút trả lời.
"Tôi đã đánh giá thấp thế lực đen tối của Lăng Diệp."
Sắc mặt Nhan Hạo trở nên nghiêm túc hẳn. Hắn thấp giọng hỏi:
"Thế nào rồi?"
"Hắn đã dẫn người tới hang ổ của tôi." Giọng nói khàn khàn lại truyền tới lần nữa.
Nhan Hạo ngh