
ng trở nên bi đát.
Chứng đau thần kinh hành hạ ông ghê gớm và dai dẳng hơn . Những cơn nhức đầu
thường làm ông kiệt lực và khi tỉnh táo lại . Ông thẩn thờ, chán ngán.
Ông thường cặm cụi nghịch những đồ dùng của thợ mộc như cưa đục, bào ,
v.v. Ông tự cưa những miếng gỗ bào, rồi đánh bóng, và có vẻ thích thú
với công việc này lắm. Có lúc ông bày các thứ châu báu hay đồ cổ quí giá ra chơi với San San - con gái bà Công tước đã qua đời - cô này đã trở
nên một thiếu nữ mười tám rất xinh đẹp.
Hiển nhiên ông không quan tâm gì đến việc triều chính , để mặc bà vợ lo .
Trong mười năm tiếp theo, sức khoẻ ông trải qua mấy lần khủng hoảng. Ông
thường bãi bỏ các buổi chầu sáng sớm, vì dù có lâm trào chưa chắc ông đã nghe thấy triều thần nói gì. Do đó , một thông lệ được đặt ra : Trong
mỗi buổi chầu, Võ Hậu ngồi phía sau một bức mành giúp Vua đối đáp với
quần thần. Dần dần các quan vào chầu quen chờ nghe tiếng đàn bà hơn là
tiếng đàn ông.
Điều này không hay ho gì, nhưng Võ Hậu viện cớ
phải giúp ông chồng bệnh hoạn , theo bà nghĩ, ông cũng muốn được giúp
như vậy . Người ta thường gọi chế độ này là "Nhị Thánh lâm trào" .
Bà Hoàng hậu hiếu động đã làm Vua mệt nhoài . Trong khi Cao Tôn chỉ thích
thơ thẩn trong cung để cùng San San ngắm những con cá vàng hay những
chậu thược dược thì Võ Hậu cứ bày trò bắt ông phải đi . Khi thì thăm
cung điện mới ở Lạc Dương - tháng 3 năm 665 - khi thì đi dự lễ duyệt
binh ; và bà lại đang sắp sửa tổ chức một cuộc ngự giá vĩ đại ra tận
Thiên Sơn, vừa đi vừa về phải mất sáu tháng . Cứ nghĩ đến quãng đường
diệu vợi, phải ngồi trên xe la hơn một ngàn cây số , Vua đủ thấy sợ. Vua muốn thoái thác để ở nhà lắm mà không được. Đây là lễ Phong Sơn, Vua
phải lên ngọn Núi Thánh để lễ trời. Chuyến đi vừa để hành hương vừa để
kỷ niệm một triều đại lớn.
- Dĩ nhiên, Bệ Hạ phải đi .
- Nhưng Núi Thánh ở tận Sơn Đông, cách đây cả ngàn cây số làm sao trẫm đi nỗi.
- Bệ Hạ đừng lo. Sẽ nghỉ nhiều lần ở dọc đường và có đủ tiện nghi cho Bệ Hạ.
- Phải rồi. Chúng ta sẽ đi riễu suối dọc đường cho thiên hạ ngó. À, khanh tổ chức lễ Phong Sơn để làm gì vậy ?
- Để cảm tạ Thượng đế đã cho chúng ta thái bình và thịnh vượng. Ngày xưa Tiên đế cũng tổ chức lễ này , Bệ Hạ phải noi gương .
- Thái bình thịnh vượng gì . Vứt hết ! Trẫm mang theo mấy con dế được không ?
- Thôi đừng tầm xàm nữa .
- Trẫm nói thật mà. Khanh phải cắt mấy đứa trông dế cho trẫm. Có bao nhiêu người đi tất cả ?
- Khoảng mấy trăm .
- Trời đất !
- Các thượng thư và các triều thần đều muốn được hân hạnh tháp tùng chúng ta trong cuộc ngự giá vĩ đại này. Nếu kể cả bọn người hầu, con số sẽ
khoảng một ngàn , như thế mới tưng bừng. Cả triều đình đều đi rước hết !
- San San có đi theo không ?
- Nó đi để làm gì ?
- Vậy trẫm cũng không đi .
San San được phong làm nữ Công tước từ khi mẹ nàng mất. Nàng là một cô bé
vui tươi quen sống trong nhung lụa, hay cười và còn ngây thơ trước những trò quỉ quái của đàn ông . Tính tình nàng mềm mỏng đến nỗi nàng đã khóc hu hu khi một con dế của nàng bị thua dế của Vua và bị cắn gảy mất một
giò.
Cao Tôn cũng làm bộ ôm mặt khóc theo, rồi bất chợt hai người nhìn nhau cười xoà. Hai người vẫn tự hào là không ai hiểu được họ.
Cã mấy năm nay San San ở trong cung mà không ai nói cho nàng hay về những
điều mờ ám trong cái chết của mẹ nàng. Thực ra không ai dám rước hoạ vào thân . Tuy chính mắt nàng đã chứng kiến mẹ nàng chết, nhưng nàng cũng
chỉ tưởng đó là một tai nạn tự nhiên . Vả lại Võ Hậu , dì ruột nàng ,
vẫn thường nhấn mạnh rằng các thức ăn trong cung đều được kiểm soát cẩn
thận trước khi đem ra, vậy bà Công tước chết vì số mạng, nàng lại càng
không nghi ngờ gì.
Vẻ hồn nhiên của San San làm Cao Tôn thích
thú. Một hôm hai người đi dạo chơi trong vườn, nàng đưa tay choàng qua
người ông . Đối với nàng , Cao Tôn là một người dượng nên cử chỉ nàng
hết sức tự nhiêu, nhưng Cao Tôn vội nói :
- Đừng làm như vậy !
San San rút tay về, ngạc nhiên nói :
- Sao thế ?
Cao Tôn ngẫm nghĩ một chút rồi nói :
- Coi chừng dì cháu trông thấy !
San San càng ngạc nhiên :
- Trông thấy thì sao ? Cháu không hiểu.
Cao Tôn hỏi lại :
- Cháu không hiểu thật sao ?
Ông nhìn thật nghiêm nghị vào mặt cô bé một lát, rồi bất giác ông thở dài , đưa mắt nhìn về phía xa :
- Ta đã giết mẹ cháu. Thật ra, ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ cháu. Vì ta quá thân mật với bà mà bà bị giết.
San San có vẻ bàng hoàng. Những chuyện nầy vượt xa bộ óc ngây thơ của nàng.
Ngừng một chút. Cao Tôn nói tiếp :
- Chuyện này rất bí mật . Mẹ cháu chết vì bị đầu độc. Dì cháu dám làm bất cứ việc gì, vì vậy mà ta bảo cháu phải coi chừng , đừng bao giờ để lộ
cho dì cháu biết là ta rất mến cháu. Nếu có chuyện gì xảy ra chắc ta sẽ
ân hận suốt đời.
Cao Tôn không nói những chi tiết bí mật, những
nguyên nhân sâu xa của câu chuyện vì ông không muốn đầu độc bộ óc non
nớt của nàng.
San San được theo Cao Tôn và Võ Hậu đi Thái Sơn .
Lễ Phong Sơn là một lễ lớn vào tháng tám, chỉ được tổ chức vào