
khỏi thứ công cụ tra tấn này nào.
Nửa giờ sau, trong bộ sậu quần bò áo phông, Dane cùng Mariel men dọc bờ biển ra khu phía nam thành phố. Họ ngang qua những quả đồi lúp xúp trơ màu bánh mỳ khô và một vạt biển mùa hè xanh ngắt. Con đường đông đúc khách du lịch hăm hở tiến về khi nghỉ mát đang trải ra tít tắp trước họ.
Em đã đọc bài trên báo sáng nay chưa?
Em không có thời gian. Cô với tay lấy tờ báo dưới chân mình, xem lướt qua cho đến khi lật đến mục xã hội với tấm hình anh và cô đang từ trên cầu thang bước xuống phòng tiệc chính.
Thế nào? Câu hỏi của anh gieo vào bầu không khí im lặng.
Cặp đôi hot nhất dịp Tân niên, cô đọc to thành tiếng. Bao lâu nữa thì Chàng trai của năm quen thuộc của chúng ta sẽ từ bỏ danh hiệu này? Anh nghe thấy chất vải bò sột soạt khi cô khẽ chạm tay lên đùi. Đúng chóc thứ mà anh và em mong muốn.
Cô tiếp tục đọc thầm thêm chút nữa. Rất nhiều hoạt động cho quỹ OzRemote. Bài báo viết trong vòng hơn một tuần nữa anh sẽ lên phương bắc. Cô gập tờ báo lại rồi thả nó cạnh chân mình.
Anh đã sắp xếp chuyến đi xen vào lịch làm việc. Justin sẽ giữ quyền điều hành công ty. Em đi cùng anh nhé! Anh không nhận ra mình vừa nói thành lời thứ vốn nằm trong suy nghĩ của anh, cho đến khi cảm nhận được ánh nhìn của cô.
Cô ngừng lại hồi lâu rồi nói, Em không đi đâu. Và cô ngừng tiếp thêm lúc nữa. Đấy sẽ là những giây phút trọng đại đối với anh. Không nên để mối quan hệ của chúng ta làm lu mờ công việc lớn lao anh đang thực hiện. Hơn nữa, cô nói tiếp với vẻ hào hứng hơn, Em sẽ phải chạy bở hơi tai theo công việc của riêng em.
Anh vươn tay, chạm lấy tay nàng. Tiệc tối qua diễn ra êm thấm cũng nhờ có em. Nếu thiếu em chắc không được thành công như thế.
Nhắc đến tối hôm qua... anh kể cho em nghe về Barbara đi.
Em muốn biết về Barbara? Anh lắc đầu. Con mụ độc địa.
Cả anh và bà ta hình như đã mặt nặng mày nhẹ với nhau trên sàn khiêu vũ.
Anh đã nói những điều đáng ra phải nói từ mấy năm nay rồi. Mụ ta không được hài lòng cho lắm.
Như vậy có nghĩa là...?
Mụ ta là đồ quỷ cái dùng sắc đẹp để lừa lọc đàn ông.
Anh nặng lời quá. Sao anh lại nói thế?
Cách đây vài năm, anh gặp Barbara ở ngoài một khách sạn, khi mụ ta đang quấn quýt với một thằng trẻ măng, cho dù lúc đó mụ tỏ ra hết sức tận tụy với bố anh.
Sao anh không kể với bác?
Anh đã thử rồi. Nhưng ông chỉ trích anh can thiệp vào cuộc sống riêng của ông và bảo anh đừng có lôi phiền hà cho ông. Người anh căng thẳng, những ngón tay bấu chặt bánh lái.
Kể từ đó anh chưa trở lại nhà lần nào nữa.
Bác đã kể rất nhiều về anh khi anh và bà ta ra nhảy. Em còn để ý thấy lúc anh và bác ở ngoài phòng tiệc chính. Anh sẽ hối tiếc đấy Dane. Hối tiếc nhiều là đằng khác.
Một luồng cảm xúc mới dâng lên trong lồng ngực anh và ngừng lại ở họng. Ông đã đề nghị anh cùng bỏ lại quá khứ sau lưng.
Cô chạm vào vai anh. Dane, gia đình anh đấy. Cần có lòng bao dung. Anh có nghĩ anh đủ sức sửa những cây cầu nối không?
Anh nuốt khan, dồn nén cơn nhói đau và dán mắt vào đường đi. Vậy em có nghĩ chiều nay Adelaide sẽ đảo lộn bởi một trận động đất không?
Đến tối hôm đó, Mariel chui vào một trong những chiếc áo phông cỡ to nhất của Dane, ngồi vắt chéo chân trước màn hình máy vi tính của anh để tải những bức hình chụp trong ngày lên mạng. Trong khi xem lướt qua các bức hình, cô chẳng thể nào ngăn được cơn quấy quả của ý nghĩ về đêm nay.
Miễn sao cô vẫn giữ được thỏa thuận đi đúng hướng. Tập trung vào giây hiện tại. Coi tất cả như một ngày bình thường. Hôm nay cả cô và anh đều làm rất tốt, cô nghĩ thế. Anh rất để tâm đến lời cô và cũng rất chừng mực. Thực sự rất ngọt ngào. Khi anh ôm cô, cô cảm nhận cảm giác ấm áp và được yêu thương. Mối tương giao giữa anh và cô đã rộng mở hơn và bớt phức tạp đi. Chỉ đơn giản như việc cô lên tiếng hỏi anh.
Nhưng vẻ nhục cảm lôi cuốn trong mắt anh cũng đủ khiến cho dòng máu trong cô muốn sôi sục cả ngày.
Cô nhìn lên, độ sôi của máu tăng lên chút ít khi Dane chậm rãi đi vào với chiếc tô bê trên tay. Cô giục mắt mình quay trở lại với màn hình máy tính và nhiệm vụ của đôi bàn tay. Buộc chính cô phải tập trung. Còn hàng đống ảnh chất lượng cực chuẩn cần được duyệt. Cô ngạc nhiên bởi chất lượng ảnh quá tuyệt. Rốt cuộc thì những kỹ năng và kinh nghiệm nhiếp ảnh của Luc cũng đã đủ dạy cô rồi.
Cho anh dụ em với món kem này nào.
Đợi em chút nữa thôi. Mắt cô không rời màn hình, nhưng các cơ quan cảm giác khác đã ngay lập tức cảm nhận nó – cô có thể vận công đa nhiệm vụ. Âm sắc ngọt ngào trong giọng nói của anh mơn trớn sau gáy cô. Hương xà bông anh dùng.
Nhiệt lượng đã đạt đến độ sôi, chẳng buồn suy nghĩ, cô ngã người lui để cọ đầu mình vào phần bụng anh. Lơ đãng, cô cố nhớ lại những ngày trước khi cô thèm được chạm vào anh đến mãnh liệt. Tấm này. Cô nhấp chuột để nhìn kỹ hơn.
Đó là tấm hình chụp Dane mặc chiếc áo khoác màu xám phớt xanh, một chân chống lên tảng đá, đại dương thăm thẳm với những con sóng bạc đầu làm nên bức phông nền đẹp lộng lẫy. Cô đã góc chụp nghiêng bốn mươi lăm độ cho tấm hình này.
Không tệ.
Không tệ thôi sao? Phải nói là