Tình Nhân Trọn Gói

Tình Nhân Trọn Gói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322481

Bình chọn: 10.00/10/248 lượt.

đàn ông?

Một phụ nữ như em, anh nói thế là có ý gì? Đặt chiếc máy ảnh sang một bên, cô ngồi xuống, nhìn anh với vẻ thích thú thấy rõ, khiến cho đôi mắt cô trở nên sống động vô cùng.

Hóa ra em thiết kế loại trang phục này cực ổn. Mà em cũng rất mê thử thách. Tính chính xác, độ tỉ mỉ và vẻ hoàn hảo.

Đôi mắt xanh quan sát anh, đôi mày vòng cung được tỉa cẩn thận nhướng lên khi cô quét một lượt từ đầu đến chân anh. Dựa vào ngoại hình và đặc điểm tính cách. Em đang hình dung anh mặc một chiếc áo khoác len tay cánh màu xám ánh thép cổ chữ V. Kiểu áo tôn lên lợi thế cho đôi vai anh. Cô hơi cúi về phía trước. Anh sẽ thử chứ?

Làm người mẫu của em? Không đời nào. Anh quẳng người trên ghế lần nữa, cố tiêu hóa tin mới cô vừa thông báo.

Cô cười nhẹ - tiếng cười vui vẻ, ngân vang. Có chắc là anh sẽ không thay đổi quyết định không, thưa Chàng trai được chọn của năm?

Anh vắt một cánh tay lên che mắt vì không muốn nhìn thấy vẻ tự mãn trên nụ cười cô. Anh chán phát sốt cái danh hiệu đó rồi.

Tại sao chứ? Đa phần phái mạnh đều sẽ coi đó là một cơ hội.

Anh không giống đa phần phái mạnh. Anh thích hẹn hò với những cô nàng có mang não theo trong đầu mình cơ.

Lời của anh có vẻ chung chung qúa. Không phải mọi cô nàng đều vàn hoe lẳng lơ rỗng tuếch cả, đúng không anh?

Anh hơi hé cánh tay mình để nhìn nụ cười giễu của cô và đáp trả. Em không đọc tờ tạp chí đó. Chắc chắn là thế. Anh ngừng lại. Thêm nữa, các cô nàng vàng hoe đang trong danh sách chờ đấy.

Bầu không khí thay đổi hẳn. Anh cảm nhận những làn sóng gợi cảm nối liền khoảng cách giữa anh và cô.

Được rồi, anh thì thầm. Có lẽ anh nên thay đổi quyết định, vì Mariel nhất định sẽ không từ bỏ. Em muốn anh làm gì nào?

Chúng ta sẽ chụp vài kiểu theo phong cách trang trọng ở đây, sau đó sẽ đến cảng Victor chụp với các mẫu thường nhật. Thoải mái. Sẽ vui thôi.

Vui sao? Anh có thể nghĩ ra hàng tá cách khác hay hơn để anh và cô làm tươi mới buổi chiều nay. Em muốn nghe suy nghĩ thực lòng của anh. Mariel chọn chiếc áo len cổ chữ V khoét sâu màu than chì trong đống trang phục trải khắp phòng khách nhà Dane và giữ thẳng để Dane ngắm.

Anh vuốt tay qua mái tóc, cảm thấy rối mù như một con chip điện tử lạc giữa chiếc bánh nướng. Áo đẹp nhỉ?

Cô lắc lắc đầu, vẻ không tin tưởng, mắt cô ánh lên vẻ trêu đùa. Chắc chắn là thế rồi. Chất liệu len tốt nhất đấy anh. Nói về cảm giác của anh ấy.

Cô nâng chiếc áo lên ngang tầm mặt anh, ve vuốt vải áo lên má anh. Nhẹ, nhưng ấm.

Anh chưa bao giờ chạm vào món vải tạo cảm giác dễ chịu như thế. Tri tưởng tượng của anh đã bay vọt đến cảm giác cùng cô nằm trên tấm thảm bằng thứ chất liệu này, để xúc cảm cuốn vào nhau. Và em muốn anh mặc chiếc áo này. Giữa cái nóng ba mươi lăm độ sao?

Tất nhiên không kèm một lời phàn nàn nào.

Anh nhăn nhó liếc mớ đồ trong phòng. Còn bộ nào được em lên lịch nữa?

Gượm hẵng nào, các mẫu ở đây đều theo phong cách thường nhật. chỉ chừa ra một mẫu thôi. Cô tiến đến chỗ chiếc túi nhựa, kéo khóa, để lộ ra một bộ trang phục cổ điển.

Lúc nào cũng phải chừa ra một thứ, anh lẩm bẩm, ánh mắt thiếu thiện cảm với bộ quần áo.

Đợi đến lúc anh nhìn thấy áo đã nào... Cô mở một chiếc túi khác, kéo nó ra.

Vậy thì nhanh nhanh nào.

Một lúc sau, anh nhìn chằm chằm hình ảnh mình phản chiếu trong tấm gương lớn cao ngang người. Anh quan sát mình một lúc lâu. Chiếc áo trông giống kiểu sơ mi truyền thống, nhưng... Phần trước áo trong suốt.

Chỉ có phần trên của áo là trong suốt thôi, cô chỉnh lại. Chiếc áo này trong suốt, nhưng không hoàn toàn thế. Chỉ vừa đủ để lộ ra làn da đẹp đẽ bên dưới... Ánh mắt cô ngắm nghía phần vạt áo dưới của anh như một chiếc găng tay mềm mại nóng bỏng. Chúng ta sẽ lây bối cảnh phía trước vườn.

Bỗng nhiên hơi nóng dồn về giữa háng anh, anh phải chuyển thế đứng ngay. Nếu em còn nhìn anh theo kiểu đó, chắc chắn tấm hình không dùng cho bộ catalog được đâu.

Cô nhoẻn vười, đôi môi đầy đặn đánh son bóng gợi cảm và mời gọi. Có thể em sẽ suy nghĩ xem có nên giữ bức hình cho riêng mình không. Coi như một món đồ kỷ niệm.

Cười đáp lại rồi tóm lấy tay cô, anh nghiêng người, áp môi mình trên làn môi cô, thầm thì, Sao phải giữ vật kỷ niệm khi mà em có thể có phiên bản thực trăm phần trăm chứ?

Ngay khi những lời đó được thốt ra, anh đã hiểu được vì sao. Cô dợm người quay đi. Nhắc lại cái ngày anh và cô mỗi người đi theo một hướng của riêng mình. Anh vật lộn với cảm giác cô làm anh tan nát từ bên trong. Mối quan hệ bền vững không nằm trong thỏa thuận giữa anh và cô. Anh muốn cuộc đời mình cứ êm đềm thế này thôi. Đã như thế. Và sẽ như thế.

Sực người định thần, anh thả lỏng những ngón tay cứng đơ của mình, để buông tay cô ra và lướt nhẹ tay mình trên cánh tay mảnh dẻ của cô.

Dane... Cô ngước nhìn anh. Kháo khát vẫn cháy bỏng trong đáy mắt cô, nhưng vẻ vui tươi đã nhạt nhòa hẳn. Hôm nay chúng ta chỉ giữ mức nhẹ nhàng thôi nhé? Đối với em, công đoạn chuẩn bị này quan trọng vô cùng.

Chắc chắn rồi. Anh cố rũ hết những cảm xúc trái ngược trong tâm trí. Giờ thì đi thực hiện màn trình diễn tư thế chụp, để giải thoát cho anh


Teya Salat