Polly po-cket
Tình Nhân Trọn Gói

Tình Nhân Trọn Gói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322431

Bình chọn: 8.00/10/243 lượt.

oét, để lộ hàm răng trắng đều tắp. Vết da xếp nhíu lại ở má phải anh. Một cảm giác hài hước đen tối.

Cô bước lùi thêm bước nữa. Đừng có kỳ quặc thế nữa. Chúng ta không còn là trẻ con...

Ôm vòng quanh eo cô, anh cọ thân thể ướt đẫm của mình vào người cô, giũ giũ tóc làm bắn tung tóe những giọt nước.

Cô thét lên, vùng vẫy cố trốn thoát vòng tay anh, bầu vú cô cứng lại, toàn thân căng ra. Thế này không công bằng! Cô nhìn xuống chiếc áo kiểu ướt nhem những nước của mình, rồi ngẩng nhìn anh, cô đột nhiên bật cười. Trong thoáng chốc – theo chủ tâm, cô cho là thế - anh đã làm cô quên sạch những bối rối ban sáng. Giúp cô bình tĩnh, ổn định tinh thần.

Trước sự ngạc nhiên của chính bản thân cô, cô thấy mình đang chơi trò chơi của anh. Nào anh chàng ngốc – ngắm em đi.

Anh vẫn đang nhìn đây. Giọng anh hơi yếu ớt, đôi mắt anh từ ánh tinh quái chuyển thành nét rung cảm, anh với lấy chiếc khăn tắm quấn ngang ngực. Âm thanh sột soạt nhắc cô nhớ lại cảm giác đêm qua khi đám lông ngực anh cọ vào bầu vú cô. Đôi nhũ hoa bức bối trong lớp áo ngực.

Để chuyển hướng chú ý của anh khỏi chiếc áo dính ướt của mình, cũng để cho mình giấy phút tự trấn tĩnh, cô giật chiếc khăn tắm khỏi tay anh và dùng nó để lau vội trên chiếc quần vải lanh. Cô lục tìm ít khăn giấy trong túi thấm hết hơi ẩm trên cổ, trên mặt cô.

Thay vì nhìn em như thế, anh rót giùm em cốc nước đi. Cô buông người trên chiếc ghế tựa gần nhất, dưới tán ô lớn màu xanh da trời. Chỉ trong chốc lát tiếng đá đã kêu lanh canh khi anh rót nước chanh vào hai chiếc ly cao rồi đặt bình nước trở lại chiếc bàn gốm nhỏ đằng sau cô.

Anh đưa cô một ly. Việc tiến triển tốt không em?

Ổn ạ. Cảm ơn anh.

Anh cúi người, gắn môi mình lên môi cô, hôn dài. Đáng lẽ em nên để anh cùng đến đó giúp em một tay.

Anh đã giúp em rồi, anh chẳng đã cho em mượn không gian cửa hàng là gì. Hơn nữa em không muốn mình bị phân tâm, cô thì thầm với anh, trong khi những ngón tay anh lướt nhẹ bên má cô.

Dane những muốn hạ tay mình xuống thấp hơn. Để làn gỡ cúc áo cô. Để cởi khuy quần cô và cuốn cô vào tình yêu ở ngay tại đây, giữa ánh ngày. Thay vì thế anh ngửa người lui, đặt một nụ hôn trên mũi cô rồi đứng thẳng người.

Anh quờ tìm cặp kính râm của mình đeo vào và thả người trên chiếc ghế tựa khác, tận hưởng hơi nóng phả trên thân người vừa đẫm trong làn nước mát trong khi ngắm Mariel buộc lại tóc cao lên đỉnh đầu. Đôi tay giơ cao của cô khiến phần ngực chiếc áo bó căng.

Anh quay trở lại ngắm những vạt nắng nhảy múa lấp lánh trên mặt nước. Cô không biết chiếc áo chip của mình đã trở nên mỏng hơn, đầu nhũ hoa hiển hiện rõ qua lớp vải áo ướt đẫm. Anh có thể ngửi thây mùi cơ thể cô – sự pha trộn giữa đồ trang điểm, nước hoa và làn da nhuốm nắng. Anh cũng cảm nhận được ngay lúc này cô đang cần một không gian riêng. Nhắm mắt lại, anh cố để tâm trí thư giãn.

Dane?

Ừm? Đôi mắt anh choàng mở đã thấy ống kính máy ảnh dí sát mặt mình.

Cười lên thật gợi cảm nào?

Hôm nay em với nghệ thuật nhiếp ảnh là một cặp sao?

Nó sẽ giúp ích cho công việc của em mà. Cô nheo mắt nhìn mặt trời rồi tiến lại gần hơn, tước quả kính râm ra khỏi mặt anh, để sang một bên. Được rồi, giờ anh ngồi dậy và làm mặt lạnh nào. Để tăng thêm phần quyến rũ. Phụ nữ lúc nào cũng chết mê chết mệt vẻ mặt đó. Anh thực là mẫu nam tiềm năng đấy. Nếu như anh biết cách đánh bóng vẻ xù xì của mình một chút.

Anh thích vẻ xù xì này mà. Nhưng có thể xem xét lại... Ánh mắt anh đánh về phía cô, mọi nỗ lực thả lỏng tâm trí của anh bỗng trở thành công cốc. Còn tùy thuộc chuyện ai sẽ là người đánh bóng anh.

Chắc chắn là em rồi. Có thể sẽ trang điểm mặt một chút... Hơi ngửa người lui, cô dùng những ngón tay thanh mảnh, mát lạnh của mình mơn trớn một bên mặt anh.

Trang điểm mặt á? Trăm lần không, ngàn lần không. Nhưng quái quỷ thật, có vẻ anh sẽ nhượng bộ cô. Có thể cô không cần nhiều không gian như anh nghĩ.

Cô vén mấy món tóc ướt của anh đang rũ xuống phần lông mày, những chiếc móng phủ sơn nhũ của cô chuyển động lạ thường trên da đầu anh. Anh phải cắt tóc đi thôi. Cô ngắm qua ống kính lần nữa.

Chắc là anh đã bỏ lỡ điều gì rồi, anh lẩm bẩm khi cô nháy liên hồi vài bức hình nữa.

Được rồi, em sẽ tiết lộ cho anh nghe một bí mật nho nhỏ nhé. Cô ngắm lại mấy bức hình vừa chụp trong máy. Em muốn vài tấm hình người nổi tiếng cho công việc làm ăn, và em muốn dùng hình của anh.

Anh á? Đầy ngờ vực, anh lập tức ngồi thẳng dậy. Anh xuất hiện trong một catalog thời trang, làm thứ tô điểm cho cánh phụ nữ sao? Thế này thì thành địa ngục trần gian mất.

Anh chỉ làm thế sau khi chốn này thành địa ngục thôi.

Không có cô nàng nào ở đây cả. Chỉ mình anh thôi.

Chỉ mình anh. Anh liếc nhìn nụ cười của cô, cau mày khó chịu. Dự định của em là gì?

Là thế này. Một trong những lý do khi em muốn lo liệu công việc một mình là vì em không muốn anh nhìn thấy các mẫu thiết kế của em cho đến khi nói với anh xong xuôi. Em đã chuyển hướng thiết kế thời trang nam trước khi dính vào nghiệp người mẫu ảnh.

Thời trang nam sao? Sao một phụ nữ như em lại muốn thiết kế trang phục cho cánh