XtGem Forum catalog
Tình Nhân Trọn Gói

Tình Nhân Trọn Gói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322445

Bình chọn: 7.00/10/244 lượt.

tỉnh giấc.

Anh và em đã ngủ chung giường, cô nói, anh cảm thấy ngạc nhiên. Suốt cả đêm. Cô có vẻ không vui vì điều này.

Sẽ còn nhiều đêm nữa mà. Trầm ngâm, anh nhấp ngụm cà phê đen đặc. Vì chỉ có một chiếc giường duy nhất, sau khi chúng ta... Anh ngừng lại ở đó. Anh nghĩ là em cho anh nằm nhờ.

Phòng khách sạn với giường đơn. Cô cho thêm đường vào cà phê rồi khuấy đều. Vậy ra... anh đã tính trước chuyện này rồi?

Cẩm nang quyến rũ thiết yếu: Không bao giờ được để phụ nữ cảm thấy mình bị lợi dụng.

Anh nhẹ nhàng nói tiếp, Ừ, anh nói rồi mà – cánh nhà báo luôn quan tâm đến những tiểu tiết. Anh nhấc nắp đậy trên chiếc đĩa đựng trứng rán và thịt xông khói. Anh và em hé lộ cho họ các chi tiết – đó là kế hoạch mà hai ta đều đã thông qua. Cho dù anh ngủ ở đây hay ngoài sofa, báo giới sẽ nhầm tưởng những điều chúng ta muốn họ nhầm tưởng.

Cô nhấp ngụm cà phê trong cốc của mình. Thôi được. Em hiểu.

Anh cảm thấy bất an trước trạng thái căng thẳng lạ lẫm vừa xuất hiện giữa họ. Anh không thể hiểu được cơn giận dỗi bất chợt của cô. Đêm qua cô như dung nham sôi sục trong vòng tay anh. Cô sẽ không nghĩ xa hơn bản thân chuyện này chứ? Thế có được không? Cô chẳng đã bảo rõ rằng sau gã người Pháp, cô sẽ không để tình cảm của mình chao đảo trước bất kỳ ai nữa.

Sao em không kể cho anh nghe về vấn đề của em?

Chẳng có vẫn đề nào cả sao? Anh đáp nhanh, gọn, âm điệu tự nhiên. Cô mỉm cười, nhưng nét cười không lên đến mắt. Cô nhấp thêm ngụm cà phê nữa.

Chúng ta vẫn quen thành thật với nhau rồi kia mà...

Không hoàn toàn.

Được thôi. Có thể em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì chuyện cũ, anh chấp nhận cả. Nhưng anh chưa bao giờ cố tình lừa dối em. Nếu như chúng ta không thể giải quyết những vấn đề vừa mới nảy sinh trong mối quan hệ mới mẻ này thì chính bản thân chúng ta mới thực là vấn đề.

Cô im lặng trong thoáng chốc, anh cứ nghĩ cô sẽ không trả lời anh, nhưng rồi anh nói, Toàn bộ những điều này nghe có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng khi em tỉnh giấc, thấy anh đang nằm cạnh em, không áo không quần, em không biết phải làm gì với... chúng ta. Màu đỏ ửng dồn lên má cô, cô nhìn xuống chiếc cốc nằm gọn trong đôi tay mình.

Được rồi. Anh lấy cả hai chiếc cốc, đặt chúng lên khay. Anh sẽ nói cho em nghe một bí mật. Chỉ của riêng anh và em.

Thật sao?

Cô cảm thấy nghi ngại. Anh nghe âm điệu đó trong giọng cô, nhìn thấy nó trong mắt cô khi cô liếc nhìn anh. Thật, trăm phần trăm. Anh đặt một ngón tay dưới cằm cô. Em đừng có ngạc nhiên như thế. Anh nghĩ giờ việc cần ưu tiên trước hết là thanh toán nhanh gọn bữa sáng, đi tắm rồi về nhà. Có lẽ cả anh và em đều cần thêm ít không khí để thở.

Ý hay đấy anh. Cô véo một mẫu bánh mỳ, rồi rẩy tay liên hồi phẩy vụn bánh. Em nghĩ em sẽ đi tắm giờ luôn.

Từ từ hẵng. Anh nắm lấy tay cô, đưa áp vào môi mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đường mạch rộn ràng nơi cổ tay cô. Em cứ từ từ đã. Còn chưa nếm thử món trứng của em mà. Nếu anh nhớ không nhầm thì em lúc nào cũng thích mê bữa điểm tâm truyền thống.

Cô thả lỏng người hơn, nhoẻn cười. Còn em thì nhớ anh có thể giải quyết gọn phần của cả hai ta.

Anh đặt tay cô xuống chăn. Giờ vẫn thế mà.

Nét u tối thoảng qua, gần như phủ trọn ánh nhìn của anh, Mariel không khỏi tự hỏi liệu anh có đang tiếp tục nói về các món ăn hay không. Những sợi râu mọc ban đêm lởm chởm cằm anh, những món tóc lộn xộn của anh rũ xuống che cả lông mày. Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp, cái nhịp đập bỗng trở nên thân thuộc trong mấy ngày vừa qua.

Kéo chặt tấm chăn mỏng về phía mình, cô trượt về mép giường. Tốt rồi. Được rồi... Tay chân cô sẽ ngập trong nước. Nhưng sáng nay cô không thể lên gân vờ vịt được – không thể để Dane ngắm nhìn cô với ánh mắt đó. Ánh mắt vừa dỗ dành cô, lại vừa ánh lên thích thú. Cô chật vật với những ý nghĩ đó nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Đêm qua Dane đã nhìn thấy từng phân một làn da trần hoàn toàn của cô, nhưng trong ánh ngày thì...

Anh sẽ mang đồ ăn ra ban công hóng gió, anh nói rồi nhấc khay lên mà chẳng buồn liếc nhìn cô. Để cô hoàn toàn riêng tư. Để cô khỏi xấu hổ. Ngắm cảnh sông từ trên cao xuống đẹp không tả nổi.

Đáng lẽ cô đã có thể hôn anh. Không. Bỏ qua ý nghĩ đó ngay. Trước khi anh kịp thay đổi ý định, cô đã trần truồng lao về phía tủ quần áo, túm vội mấy món đồ rồi chạy thục mạng vào buồng tắm. Đóng sầm cửa. Thở hối hả.

Quá nhiều cho danh tiếng người mẫu thế giố của cô.

Ngay lập tức cô đối diện với hình ảnh của mình in trong tấm gương treo trên bàn để mỹ phẩm tắm. Chúa ơi, có thực người phụ nữ tóc tai rối bù với vẻ thỏa mãn tình yêu kia là chính cô hay không? Cô bước lại gần hơn, nhìn chằm chằm những vết nhem tàn dư của mascara đêm qua. Những lớp trang điểm đã nhạt nhòa hàng chục giờ đồng hồ rồi. Cô dò dẫm đầu ngón tay trên má. Màu ráng chiều hay vết da sạm? Xúc cảm hay chỉ đơn giản là nhục tính?

Cô xoay người, mở vòi sen, đợi cho căn phòng tỏa hơi nước nóng. Sao cô không thể xử sự bình thường trước chuyện đêm qua như Dane? Anh chẳng hề biểu lộ cảm giác thích thú – mà chỉ quan tâm đến bữa điểm tâm.

Không phải cô trông đợi những lời lẽ có cán