
có sẵn một nhà tư vấn tài chính đấy Barbara, bởi vì cô sắp phải cần đến một người như thế đấy. Không muốn thu hút sự chú ý của những người đang khiêu vũ gần mình, anh hạ thấp giọng. Cô đã bỏ phí tám năm cuộc đời chỉ để chờ bố tôi lìa đời, bởi vì ông sẽ chẳng để cho cô một xu nào đâu. Cô sẽ không thể nào đạt được tham vọng của mình, đừng hòng đặt được bàn tay giả dối của cô lên gia tài nhà Huntington chúng tôi.
Mũi bành ra, mắt mở to, Barbara cố giằng người ra nhưng Dane đã giữ chặt lấy bà. Chắc hẳn ông khốt của tôi chưa kể chô cô nghe ông đã mất sạch mọi thứ sau vụ suy sụp của thị trường cổ phiếu? Chính tôi đã mua lại tài sản gia đình từ ông, để giúp ông thoát khỏi phá sản. Căn nhà cô đang ở chính là nhà của tôi. Trên thực tế, ngay đến bữa tối cô ăn cũng là khoản chi của tôi .
Vùng da quanh đôi môi bơm phồng của Barbara chuyển sang màu trắng bệch. Cậu chỉ đang dối tôi thôi.
Cô cứ đi hỏi bố tôi xem. Ngắm nghía tin sốc tẩy nhợt nhạt màu da mặt Barbara là một trong những khoảnh khắc thỏa mãn nhất trong đời anh, nụ cười anh tươi tắn khi đưa bà trở lại bàn của mình. Cảm ơn vì đã nhảy và nói chuyện cùng tôi, Barbara.
Bỏ lơ bà ngay tức khắc, Dane quay sang cô nàng của mình đêm nay. Em nhảy cùng anh điệu này nhé?
Không đợi cô trả lời, anh nắm lấy tay Mariel dẫn ra sàn khiêu vũ. Ban nhạc đã chuyển sang chơi giai điệu chậm rãi và lãng mạn, anh ngừng lại ở chính giữa phòng và kéo cô lại gần. Đủ gần đến độ anh có thể nhìn thấy những đốm li ti màu xanh hải quân điểm xuyết màu ngọc lục bảo trong đôi mắt kinh ngạc của cô.
Trước đây anh chưa hề để ý đến điều này. Anh đã vừa khám phá ra biết bao điều xung quanh Mariel mà dọa trước anh chưa hề để tâm. Một chiếc nốt ruồi bé tí xíu khiêm nhường ngay đuôi mắt phải cô. Cái cách đôi mắt cô chuyển màu sẫm hơn – đêm tối giữa rừng sâu – khi cô thay đổi cảm xúc.
Giờ mắt cô đang sẫm lại.
Cô tiến lại gần hơn, để anh không thể nhìn chằm chằm vào mặt cô nữa, nhưng những ngón tay cô hướng lên trên lớp áo anh, qua cổ anh rồi vùi vào mái tóc anh, móng tay cô miết nhẹ nhàng.
Tiếng nhạc dồn dập hẳn cùng nhịp tim anh khi đôi tay anh chạm vào tấm lưng trần của cô, đắm mình trên làn da nuột nà ấm áp của cô, những sợi lông tơ mềm mại rũ sau gáy cô.
Người cô tỏa hương thơm quyến rũ như những bông hoa tươi mới hái, khác hẳn mùi nước hoa hồng đen quen thuộc, anh ghé sát vào bên dưới tai cô để tha hồ hít một hơi dài mùi hương.
Dane...
Anh nghĩ cô đã thì thầm gọi tên anh. Như một hơi thở. Nhưng anh không chắc lắm bởi nền nhạc đang ầm. Cô có gọi dịu dàng âu yếm như thế khi làm tình không? Anh tự nhủ thầm.
Đêm nay có thể anh sẽ biết.
Bầu má cô kề sát má anh, mát và mềm, đôi môi anh nao nức khi anh quay đầu nhẹ để tận hưởng mùi cô.
Chẳng thể kháng cự - anh lần theo đường cong xương sống cô, dọc đường cong đang tựa vào người anh. Em nói đúng. Bộ váy này là lựa chọn hoàn hảo cho bữa tiệc này, anh thì thầm.
Em cũng nghĩ vậy, cô thầm trả lời anh, anh cảm thấy má cô dứ vào má mình khi cô mỉm cười.
Tiếng nhạc yếu dần, cũng có thể anh không còn nghe thấy nữa. Tay vẫn đặt trên lưng cô, anh kéo cô lại gần hơn, thân thể anh và cô chạm nhau, ngực áp ngực, đùi kề nhau. Cô mềm mại tựa vào anh, như bơ tan chảy trên bánh mỳ nóng.
Người anh cứng lại, mạch đập rộn ràng. Anh những muốn cứ đứng nguyên thế này, giữ cô trong vòng tay, sao cho căn phòng này vợi hẳn người đi, chỉ còn lại anh và cô.
Nhưng anh là chủ xị, nếu anh không tách ra thì cả anh và cô sẽ đều ngượng nghịu lúng túng.
Anh ngửa người lui và nhìn cô. Đôi mắt sẫm, rất sẫm. Đôi môi gợi cảm như mời gọi nụ hôn. Đường mạch trên cổ cô đập điên cuồng, cũng giống như anh. Anh nghĩ chừng đó là đủ thuyết phục bọn họ rồi, anh lẩm bẩm, một nụ cười tiếc nuối nở trên môi anh. Nó cũng thuyết phục anh nữa.
Nụ cười thoáng của nàng đáp lại anh. Em cũng thế.
Anh dẫn cô trở lại bàn của mình, dành ra vài giây hạ nhiệt rồi thẳng hướng phòng vệ sinh nam. Trên đường ra anh thấy bố mình ngồi một mình trên chiếc sofa bên ngoài phòng tiệc chính.
Ông từ từ ngẩng lên khi Dane tiến lại gần, trông ông già sọm đi so với lần cuối anh gặp ông ở văn phòng luật sư cách đây mấy tháng.
Khi Dane quyết định mua ngôi nhà của dòng họ, để bố anh có thể tiếp tục sống ở đó.
Bố con mình trò chuyện một lúc được không? bố anh hỏi.
Bố muốn nói gì?
Bố chỉ muốn nói rằng đêm nay con đã tổ chức bữa tiệc rất tuyệt vời. Cảm ơn con đã mời bố và Barb đến dự.
Không có gì mà bố. Giọng của Dane nghe như vỡ vụn trong tai anh. Khi thấy bố mình không nói gì thêm, anh hỏi ông, Còn gì khác không bố?
Có, còn nữa. Ông nói chậm rãi. Đã rất lâu rồi mới gặp con. Bố không còn nhiều thời gian sống nữa. Dạo rồi bố cũng đã nhìn nhận lại mình hoàn toàn. Ông nhìn xuống chân mình, rồi ngước về phía Dane. Sẽ dễ dàng hơn nếu bố từ chối lời mới của con. Con trai. Ông ngừng lại. Liệu chúng ta có thể để những gì thuộc về quá khứ trôi qua và tiếp tục sống không?
Con trai. Dane vật lộn với lẫn lộn cảm xúc trong anh. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nghe bố anh gọi anh như thế. Những năm tháng xa xôi anh đã từng