
quen thuộc của anh lại chạm phải mắt cô. Người ta có thể tiếp tục theo đuổi trò chơi đến bao lâu một khi các quy tắc luật lệ đang trên bờ vực bị thay đổi hoàn toàn đây?
Khi mọi người thưởng thức cà phê, anh trình bày một bài diễn văn đầy cảm hứng về những hạn chế mang tính xã hội, kinh tế và kỹ thuật mà những người sống ở vùng sâu vùng xa của đất nước phải đối mặt, về tiềm năng của OzRemote giúp đỡ họ giải quyết những vấn đề đã nêu.
Mariel không thể nào rời mắt khỏi anh – theo cô đoán mọi phụ nữ khác trong căn phòng này cũng như cô cả. Anh thực sự là người đàn ông hấp dẫn nhất đêm nay. Những điều anh nói vừa sâu xa, vừa đầy đam mê và thuyết phục. Cô có thể hiểu được vì sao anh muốn rũ bỏ danh hiệu Chàng trai của năm do Babe bầu chọn; danh tiếng của anh trên thương trường vượt xa cái danh hiệu nhỏ nhoi đó. Anh chỉ tham dự cuộc bình chọn đó với mục địch quyên tiền cho quỹ từ thiện của mình.
Em quen anh Dane bao lâu rồi? cô hỏi Cass khi cả hai từ phòng vệ sinh nữ trở ra.
Được năm năm rồi ạ. Em gặp anh ấy cùng thời gian gặp Justin. Lúc đó hai anh chàng sắp sửa khai trương công ty.
Cass ngừng lại, chọn chỗ ngồi trên chiếc sofa, Mariel ngồi xuống bên cạnh cô.
Em chưa từng thấy Dane nhìn bất kỳ cô nào mà anh ấy từng hẹn hò với ánh mắt như khi nhìn chị vừa rồi, Cass nói.
Mariel không muốn để mình suy nghĩ theo chiều hướng đó. Cô phủ nhận với nụ cười gượng. Là vì bọn chị biết nhau hàng bao nhiêu năm nay rồi. Chị không phải là típ người yêu anh ấy chọn.
Không đâu. Chị đâu có vàng hoe cỡ đó. Dường như anh ấy chẳng thể rời chị ra được. Đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy không nghiêm nghị trước một phụ nữ khác, kể từ dạo Sandy. Vụ chia tay của họ ầm ĩ mất một thời gian.
Trí tò mò nổi lên ngay lập tức, Mariel nghiêng người gần hơn. Sandy là ai?
Cass hạ thấp giọng thì thào, Coi như chị chưa từng nghe chuyện em kể nhé. Sandy là cô gái mà Dane hẹn hò cách đây vài năm. Bọn em đứa nào cũng chắc mẩm bọn họ gắn bó với nhau nghiêm túc, nhưng rồi, theo như lời Justin kể cho em nghe, Sandy cố đốt cháy giai đoạn bằng cách để mình dính bầu.
Những lời của Cass xuyên qua cơ thể Mariel như một luồng đạn yên vị trong bụng cô. Dane có con sao?
Cass lắc đầu. Hóa ra cô ta không hề mang bầu – chẳng qua chỉ để giăng lưới săn anh chồng giàu có. Nhưng anh không phải là kiểu ông bố vui vẻ mà Sandy từng mong đợi. Cô ta nhanh chóng chỉnh sửa câu chuyện bịa của mình, nhưng tất cả đã là quá muộn.
Vậy ra cô ta chưa bao giờ hiểu về anh.
Mariel hiểu cả. Những trải nghiệm của anh thuở thơ ấu giữ chân anh, khiến anh không dám mạo hiểm xây dựng một gia đình của riêng anh, mà điều đó, theo quan điểm của cô, thực sự quá là đáng buồn.
Ban nhạc đã chuyển sang một giai điệu hội hè sống động của thập kỷ chín mươi khi anh và cô trở lại bàn mình, vài cặp đôi đã dắt díu nhau ra sàn khiêu vũ. Dane nghiêng sát vào cô thì thầm, Bố anh đang ở đây. Lát ông sẽ đi ngay, vậy nên mình cùng đến chào ông nhé. Coi như lần đầu gặp gỡ.
Ôi, anh Dane này, bác đến đây ủng hộ anh đêm nay sao? Như thế thật tuyệt, phải không? Cô ngước nhìn anh, nhưng cả gương mặt anh chỉ là một khoảng vô hồn. Ít nhất bố của anh cũng đã cố gắng, cô thầm nghĩ khi anh dẫn cô qua đám đông.
Cháu chào bác, bác Huntington. Cô bắt tay ông, nghiêng người hôn nhẹ lên gò má để râu quai nón của ông. Cháu rất vui khi được gặp lại bác.
Chào cháu Mariel. Vì Chúa, cháu cứ gọi bác là Daniel. Cái bắt tay của ông thật vững vàng, làn da mỏng như giấy. Ông mỉm cười, những nếp nhăn chằng chịt quanh mồm ông hằn sâu thêm. Bác cháu ta đã không gặp nhau hàng bao nhiêu năm rồi ấy chứ. Đây là Barbara. Ông quay sang người phụ nữ mặc áo kiểu xếp nếp ở cổ và chân váy đen dài ngồi cạnh ông.
Cháu chào cô, cô Barbara. Mariel chìa tay cô ra, thầm ước chừng người đàn bà giữa quảng bốn mươi bơm vá silicon kiểu búp bê Barbie.
Vành môi bơm của Búp bê Barbie cong lên. Cô cũng rất vui được gặp cháu. Ánh mắt bà hướng lên anh chàng cứng đầu cứng cổ đứng cạnh Mariel. Chào Dane.
Anh hơi nghiêng đầu. Chào Barbara.
Ôi, đây là một trong những bản mà cô thích nhất, mà đêm nay anh Daniel nhất định không chịu khiêu vũ – nhảy với cô một bài nhé, Dane? bà vừa nói vừa nháy đôi mi giả về phía Dane.
Đáng lẽ Dane từ chối ,nhưng anh còn đôi điều muốn trao đổi với tình nhân vừa dọn đến chung sống với cha mình. Giờ có lẽ là cơ hội tốt nhất cho anh. Anh quay sang Mariel, để làn môi mình nấn ná đôi chút trên đường cong hoàn hảo của má cô. Cho phép anh nhé, Ong Chúa. Sẽ không lâu lắm đâu.
Không sao mà. Cô vẫy vẫy về phía anh. Em sẽ ngồi lại đây với bố anh.
Cô mừng vì được đứng riêng với cháu, Barbara nói ngay khi họ bước khỏi tầm nghe của Daniel và Mariel. Cô muốn giải thích đôi điều về đêm hôm đó. Người đi cùng cô lúc gặp cháu là cố vấn tài chính của cô.
Vậy à. Dane cười chẳng chút vui thú và cúi gần để chỉ mình cô có thể nghe thấy lời anh. Không biết từ bao giờ buổi tư vấn tài chính lại hóa thành cuộc hẹn hò ngập trong ánh nến vậy? Những cử chỉ vô cùng thân mật, theo như những gì quan sát được từ chỗ tôi ngồi.
Cô...
Tôi mừng vì cô