
trong lòng của em có đàn ông khác.”
Cao Kiều Tuyết Ngạn bá
đạo làm cho Ngôn Xảo Dung bị dọa sợ, cô không biết anh cậy mạnh không nói lý
như thế.
“Trả lời anh! Xảo Dung.”
“Em biết.” Ngôn Xảo Dung
rốt cục không nhịn được nước mắt chảy xuống.
Cao Kiều Tuyết Ngạn đem
mắt trên mặt của Ngôn Xảo Dung hôn lên, cũng ở trên môi của cô khẽ hôn một cái.
“Giúp anh cởi quần áo.”
anh đem tay của cô đặt ở trước ngực của mình.
Trong tay truyền đến
nhiệt độ cơ thể của anh, Ngôn Xảo Dung mềm mại cỡi nút áo áo sơ mi ra, nhìn
thấy lồng ngực săn chắc của anh, cô thẹn thùng dời tầm mắt đi chỗ khác, không
dám nhìn nữa.
Tiếp theo, Cao Kiều Tuyết
Ngạn di chuyển tay nhỏ bé của Ngôn Xảo Dung tới quần nhỏ, ý bảo muốn cô cởi
xuống.
Mặt Ngôn Xảo Dung dần dần
đỏ lên, tay nhỏ bé run rẩy không ngừng.
Những động tác này làm
cho khóe miệng của Cao Kiều Tuyết Ngạn từ từ nâng lên thành vòng cung hoàn mĩ.
Ngôn Xảo Dung đem quần áo
xếp lại để ở trên bàn, quay đầu lại nhìn thấy thân thể cường tráng của anh,
thẹn thùng muốn rời phòng nhưng lại chậm một bước, bị Cao Kiều Tuyết Ngạn kéo
trở về nhìn thằng vào cặp mắt thâm thúy kia của anh.
“Ngoan ngoãn ở chỗ này
chờ anh, Dung nhi.” Cao Kiều Tuyết Ngạn ở bên anhi Ngô Xảo Dung nói lời nhỏ nhẹ
xong, liền đi vào phòng tắm.
Ngôn Xảo Dung vô lực ngồi
ở bên giường nghe phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, nước mắt cũng giống như
giọt mưa mà rơi xuống.
Ngôn Xảo Dung nằm lỳ ở
trên giường, đôi bàn tay trắng như tuyết không ngừng nắm gối đầu.
“Tại sao? Tại sao?” Ngôn
Xảo Dung không biết mình rốt cuộc thế nào, sau khi nhìn thấy thân thể của Cao
Kiều Tuyết Ngạn, cả trái tim liền rung động, chẳng lẽ cô yêu anh?
Cái ý niệm này lập tức bị
Ngôn Xảo Dung bỏ đi, người cô yêu là Cao Kiều Tuyết Ngạn lúc trước, không phải
là anh bây giờ. Mình khuất phục anh chỉ là vì muốn cứu em gái, tuyệt đối không
thể đối với anh phát sinh bất kỳ tình cảm.
Tiếng nước chảy ở phòng
tắm ngừng.
Tinh thần Ngôn Xảo Dung
lập tức trở về, cố trấn định ngồi ở bên giường, nhưng nhịp tim lại càng lúc
càng nhanh.
Từ phòng tắm đi ra Cao
Kiều Tuyết Ngạn chỉ có một khăn tắm vây quanh ở thắt lưng đi tới bên giường
ngồi xuống, cũng đem khăn lông cầm trong tay giao cho Ngôn Xảo Dung.
“Giúp anh lau khô đầu tóc
!”
Ngôn Xảo Dung êm ái giúp
anh lau đầu tóc, giữa chừng anh đột nhiên bắt được tay nhỏ bé của cô, đặt ở
trên bắp đùi của mình.
“Dung nhi, nhìn anh!” Cao
Kiều Tuyết Ngạn nhu tình nói, anh muốn biết cô tại sao luôn lo sợ chống lại mắt
của mình.
Thấy Ngôn Xảo Dung chậm
chạp không chịu ngẩng đầu lên, anh liền tức giận đi ra khỏi phòng.
Ngôn Xảo Dung co rúc ở
trên giường, nước mắt từng giọt chảy xuống.”Anh biết không? Mỗi khi anh nhìn em
chăm chú, anh giống như nhìn thấu được em ; em thật sự rất sợ, sợ anh nhìn thấu
bí mật trong lòng em .”
Đứng ở ngoài cửa Cao Kiều
Tuyết Ngạn nghe lời của Ngôn Xảo Dung thì vô cùng giật mình.
Rốt cuộc là cô có chuyện
gì gạt anh đây?
Anh từ khe cửa nhìn thấy
Ngôn Xảo Dung ngủ say, vì vậy chậm rãi đi tới bên giường, nhìn thấy mắt của cô
khi ngủ còn đọng lại nước mắt liền làm cho tim của anh đau.
“Dung nhi, chẳng lẽ em
không cảm nhận được tình yêu của anh sao?”
Anh khẽ vuốt khuôn mặt
nhỏ nhắn của Ngôn Xảo Dung, kìm lòng không được liền hôn lên đôi môi của cô.
Mấy ngày sau, hình thức
Cao Kiều Tuyết Ngạn cùng Ngôn Xảo Dung ở chung cũng còn duy trì nguyên dạng.
Cao Kiều Tuyết Ngạn sau
khi tan việc thì về nhà, nhưng ăn cơm tối xong lại trở về công ty; cho đến đêm
khuya vắng người mới bước vào cửa nhà, có lúc thậm chí ngay cả thời gian cơm
tối cũng không về nhà.
Dì Lan nửa bước không rời
canh giữ ở bên cạnh Ngôn Xảo Dung, từ sau khi cô tới, căn bản không phải là Cao
Kiều Tuyết Ngạn quá bận rộn mà là viện cớ công việc để trốn tránh Ngôn Xảo
Dung, bà bây giờ không biết bọn họ là thế nào.
Ngôn Xảo Dung lặng lẽ
đứng ở ban công, không chớp mắt nhìn chằm chằm sân nha.
“Xảo Dung, có phải hay
không muốn gặp Tuyết Ngạn?”
Nhìn gương mặt đầy nước
mắt của Ngôn Xảo Dung làm cho dì Lan đau lòng đem cô ôm vào trong ngực.
“Dì Lan, thật xin lỗi, để
cho dì phải lo lắng.” Ngôn Xảo Dung không muốn cho bất luận người nào nhìn thấy
một mặt yếu ớt của mình, vì vậy lau nước mắt xoay người đi vào phòng.
Ngôn Xảo Dung lấy tấm
hình cất chứa đã lâu ra nên hình có chút ố vàng, người trong hình làm cho cô
hồi tưởng bà nội đã qua đời mà trái tim mình ấm áp.
“Tại sao muốn đối với em
như vậy, chẳng lẽ anh thật quên em sao? Em biết mình bất luận cố gắng thế nào,
cũng không cách nào đè nén nỗi nhớ trong lòng đối với anh. Em không phải
là không yêu anh, chẳng qua là, em muốn anh như trước đây ôn văn nho nhã, thiện
giải nhân ý (khéo hiểu lòng người). Mấy ngày ở chung làm cho em biết, anh có lẽ
thật sự đã quên em, anh biết em đau lòng lắm không? Em thật không biết mình rốt
cuộc có nên hay không hận anh!”
Không lâu, cô đứng dậy
tiến vào phòng tắm, đứng ở trước gương tự nói với mình: “Ngôn Xảo Dung, mày
phải thực hiện lời thề đã phát ra! Hạnh phúc là do chính mình l