
̣ vợ,
thì làm một bữa ăn sáng cho mọi người ăn đi."
Cao Kiều Tuyết Ngạn vui
vẻ đồng ý, lôi kéo Ngôn Xảo Dung đi tới phòng bếp.
"Dung nhi, có thể
giúp anh việc này không?" Từ tủ lạnh anh lấy ra rau dưa giao cho cô.
"Anh sẽ làm bữa ăn
sáng sao?" Cao Kiều Tuyết Ngạn này là Đại thiếu gia ba bữa ăn không cần
xuống bếp, làm được món ăn có thể ăn sao? Ngôn Xảo Dung hoài nghi mà nhìn anh.
"Chờ sau khi em ăn rồi
nhất định khen không dứt miệng." Cao Kiều Tuyết Ngạn tự hào mà nói.
"Còn có cái gì muốn
em giúp không?"
"Có!" Cao Kiều
Tuyết Ngạn ôm lấy Ngôn Xảo Dung đi tới phòng khách, " Chờ ăn bữa sáng của
anh đi!"
Không lâu sau, Ngôn Xảo
Dung bị mùi thơm hấp dẫn tới trước bàn ăn, dưới bàn tay nhanh nhẹn của Cao Kiều
Tuyết Ngạn quả nhiên xuất hiện từng bữa ăn sáng tinh xảo, cô không tin mà xoa
xoa cặp mắt.
"Muốn ăn no một bữa
sao?" Cao Kiều Tuyết Ngạn đẩy Ngôn Xảo Dung về phía trước, "Gọi mọi
người rời giường đi!"
"Thật sự là từ tay
của anh làm ra?" Hoắc Diệu Dương còn đang bán tín bán nghi.
"So bữa ăn sáng của
khách sạn lớn còn ngon hơn!" Ngôn Tư Khả không nhịn được ăn vụng một
miếng.
"Xảo Dung, người tới
là khách, sao con có thể nào để cho cậu ấy xuống bếp đây!" Ngôn Bách
Thương không vui nói.
"Bác trai, ý này là
của cháu, muốn trách thì trách cháu quá nhiều chuyện."
Cao Kiều Tuyết Ngạn hướng
Ngôn Bách Thương khom người chào thật sâu.
"Cao Kiều Tiên Sinh,
chúng tôi không có ý này." Liễu Mạn Lăng vội vàng hướng con gái lớn nháy
mắt ra hiệu.
"Tuyết Ngạn, là ba
em nói giỡn thôi."
"Đúng vậy! Bác trai
của cậu chính là thích nói đùa." Liễu Mạn Măng nắm vạt áo của chồng.
"Cao Kiều Tiên Sinh,
thật là thật xin lỗi, không có hù dọa cậu đi!" Ngôn Bách Thương trên mặt
đang nghiêm túc ngay sau đó chuyển thành nét mặt vui cười.
"Cái này làm sao mà
cho anh ta sợ được đây, anh ta là đại học Hạ Môn,『 hạ môn 』 đó."
Lời của Hoắc Diệu Dương
hóa giải không khí lúng túng, đưa đến cả nhà mọi người cười ầm.
"Bác trai, cầu xin
bác nửa đời sau của Xảo Dung để cho cháu chăm sóc, được không?" Cao Kiều
Tuyết Ngạn đột nhiên nói.
"Xảo Dung là một
miếng thịt trong lòng của Ngôn Bách Thương tôi, tôi cũng không yêu cầu cậu cái gì,
chỉ hy vọng cậu có thể thật lòng mà đối đãi con gái của tôi." Ngôn Bách
Thương từ ái mà cầm tay nhỏ bé của con gái lớn.
"Bác trai, con biết
rồi." Cao Kiều Tuyết Ngạn tràn đầy yêu thương mà nhìn về phía Ngôn Xảo
Dung.
"Bác trai, ngài yên
tâm! Nếu như tiểu tử này dám làm ra chuyện có lỗi với Xảo Dung, con sẽ không bỏ
qua cho anh ta."
Hoắc Diệu Dương vỗ ngực
bảo đảm nói.
"Xảo Dung, ý của con
thế nào?" Liễu Mạn Lăng không đành long mà nhìn con gái.
"Con nguyện ý gả cho
Tuyết Ngạn."
Ngôn Xảo Dung vừa nói như
vậy, mong đợi con gái sớm ngày xuất giá Liễu Mạn Lăng đã sớm lệ rơi đầy mặt.
"Đây là chuyện tốt,
tại sao bà khóc?"
"Tôi không nỡ để Xảo
Dung rời khỏi tôi!" Liễu Mạn Lăng ôm lấy con gái lớn, "Xảo Dung, về
sau có ủy khuất gì, nhất định phải trở lại nói với mẹ, chớ giống như trước
đây!"
"Con biết."
Hoắc Diệu Dương khoác vai
Cao Kiều Tuyết Ngạn, "Tuyết Ngạn, khi nào mời tôi uống rượu mừng a?"
"Cha mẹ tôi đã qua
thế, tôi muốn mọi việc đều do hai bác quyết định."
"Vậy thì ở cuối năm
cũng là lễ giáng sinh đi!" Ngôn Bách Thương muốn cho bốn thiên kim của ông
đồng thời xuất giá.
"Thật hy vọng đến
lúc đó, bốn chị em các con đều có đối tượng thích hợp."
"Ba, chúng con sẽ
hoàn thành tâm nguyện của ba."
Ngôn Bách Thương lần này
bắt đầu nhức đầu. Nếu như các con gái biết mình lừa mấy đứa nó, không biết có
nhận người ba ba này hay không? Bất quá, chỉ cần có thể sớm ngày ôm cháu trai,
chuyện gì cũng trở nên không quan trọng.
"Lão gia, chúng tôi
nhận được tin tức, cuối năm nay Cao Kiều Tuyết Ngạn sẽ kết hôn." Người con
trai hướng Sam Phổ Hạo Huy đang tắm ôn tuyền (suối nước nóng) mà báo cáo.
"Tiểu tử Cao Kiều
Tuyết Ngạn này, lại dám đùa bỡn con gái của tao xong sau lại không phụ trách,
tao muốn cho nó biết Sam Phổ Hạo Huy tao không phải là dễ trêu đâu."
Sam Phổ Hạo Huy cười nham
hiểm, khiến cho người con trai bên cạnh nhìn rợn cả tóc gáy.
"Lão gia, kế tiếp
chúng ta nên làm như thế nào?" Người con trai khiếp sợ mà xin chỉ thị.
"Nếu nó muốn nhà Sam
Phổ chúng ta ngã xuống, vậy thì cho nó biết sự lợi hại của tao."
Người con trai như có
điều suy nghĩ mà nhìn về phía Sam Phổ Hạo Huy."Lão gia, ý của ngài là trói
vị hôn thê của Cao Kiều Tuyết Ngạn đi?"
"Tao cũng không tin
như vậy còn không có cách nào làm nó sụp đổ, Cao Kiều Tuyết Ngạn, mày cũng quá
coi thường tao rồi!"
"Ba, con không cho
ba làm như vậy!" Sam Phổ Dục Khiết không muốn bởi vì mình mà tổn thương
Cao Kiều Tuyết Ngạn nữa.
Sam Phổ Hạo Huy không
nghĩ tới mình và thuộc hạ đang nói chuyện lại bị con gái nghe được.
"Dục Khiết, con tới
nơi này làm gì, trở về phòng đi!"
"Ba, xem như là con
cầu xin người, đừng làm khó Tuyết Ngạn nữa được không?" Sam Phổ Dục Khiết
cũng không hận Cao Kiều Tuyết Ngạn, cũng bởi vì anh làm như vậy, cô mới có
thể tiếp tục cùng người yê