Duck hunt
Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321215

Bình chọn: 8.5.00/10/121 lượt.

Vương Nam không bao giờ nghĩ được, một người phụ nữ năng động tuyệt vời như Từ

Đan Lôi năm xưa lại trở thành no cô như hôm nay. Thế nhưng cuộc đối

thoại này lại khiến cậu yên lòng, cái gọi là hồng trần cũng chỉ là một

hồi tranh đấu mệt mỏi. Có được không gian yên tĩnh như trong chùa cũng

giúp con người bớt đi chút tục khí.

Một ngày cuối tháng 9 năm

2004, Vương Nam nhận được điện thoại của Liễu Dược Dược. Mới đầu, cậu

còn bông đùa có phải nàng mang thai không? Liễu Dược Dược cười nói: “Nếu không thì cậu sinh trước đi, rồi tôi sẽ sinh sau”.

– “Kháo, tôi đến người yêu còn không có, cậu nói vậy làm gì?”.

– “Ai, Vương Nam, gần đây cậu rảnh không?”. Liễu Dược Dược đột ngột hỏi.

– “Cũng hơi bận, sao vậy? Cậu lại muốn làm mai làm mối giúp tôi?”.

– “Không phải. Nếu cậu có thời gian thì quay lại một chuyến đi”.

– “Không về. Quay lại làm gì? Không phải cậu cãi nhau với chồng, nhờ tôi đến giảng hòa đấy chứ?”.

– “Cậu nếu tháng 11 được nghỉ thì về đi. Hình như gần đây Lí Trọng không khỏe”. Liễu Dược Dược nhẹ nhàng nói.

– “Lí Trọng? Anh ấy làm sao?”. Nhắc tới tên người này, Vương Nam cũng không tiếp tục bông đùa nữa.

– “Không có gì, mấy hôm trước tôi nghe nói hình như Lí Trọng nhập viện, hình như bệnh không nhẹ…”. Liễu Dược Dược chưa nói xong, Vương Nam đã ngắt lời.

– “Bệnh gì? Rốt cuộc là có chuyện gì?”. Tuy đã cực lực che giấu, nhưng giọng nói cậu vẫn run rẩy vì lo lắng.

– “Tôi cũng chỉ là vừa nghe được, nếu không cậu ghé thăm một chuyến đi.

Hai người dù sao cũng là… bạn nhiều năm như vậy, cũng nên đến thăm người ta một chút. Hơn nữa cậu cũng đâu thiếu tiền, đi một chuyến cũng chả

sao, mọi người ai cũng rất nhớ cậu”.

– “Cũng

được, tôi sẽ quay về. Nhưng cậu hay tiếp tục nghe ngóng đi. Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì tôi không quay về đâu. Cậu có thể đi thăm

giúp tôi, tiền thăm nom tôi sẽ chuyển khoản cho cậu”.

– “Thôi đi, cậu không về thì thôi. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu cũng đừng trách tôi không báo”. Liễu Dược Dược tức giận cúp máy.

Vương Nam nhìn màn hình điện thoại, cười khổ một tiếng, Liễu Dược Dược này

cũng quá nóng tính. Mình có nên trở về không? Đây vẫn là nan đề với

Vương Nam. Nếu Lí Trọng không có chuyện gì thì sao? Vậy chẳng phải mình

quay về cũng chỉ là điều thừa thãi thôi sao? Nếu không có việc gì, hẳn

Liễu Dược Dược đã không tức giận như vậy? Vừa nghĩ đến việc Lí Trọng gặp chuyện, Vương Nam đã sốt ruột. Trở về đi, mặc kệ dù mọi chuyện thế nào, mình cũng đến nhìn một cái rồi đi. Nghĩ vậy, cậu liền gọi điện cho Liễu Dược Dược, nhờ nàng hỏi thăm ít tin tức. Ngày mai cậu sẽ lái xe quay

về. Liễu Dược Dược vừa nghe liền đồng ý.

– “Nhưng cậu lái xe về làm gì? Bay là được rồi?”. Nàng hỏi.

– “Tôi muốn nhân tiện về thăm mộ cha. Lái xe thuận tiện hơn”.

– “Vậy cậu nhớ cẩn thận một chút. Đến nơi thì gọi điện cho tôi, vài ngày này tôi sẽ đi thăm Lí Trọng trước”.

Buông điện thoại, Vương Nam vội vàng thu xếp chuyện công ty. Cậu gấp gáp chạy về nhà, chỉ một giây sau khi quyết định, cậu chỉ hận không thể chắp

cánh mà bay cho nhanh.

Về đến nhà, cậu nói với mẹ việc sắp lái xe về phương Bắc. Mẹ ngạc nhiên: “Sao mẹ chưa bao giờ nghe con nói”.

– “Đây là việc gấp”. Dừng dừng một chút, cậu vẫn quyết định nói thật mọi chuyện: “Lí Trọng nằm viện, con muốn về thăm một chút”. Mẹ không nói gì, chỉ xoay người vào phòng giúp con trai thu dọn hành lý.

Nhìn mẹ thế này Vương Nam lại cảm động. Cậu vốn cho rằng mẹ dù ngoài miệng

không nói, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn phản đối. Ai ngờ nàng cư nhiên

còn chủ động giúp con thu dọn hành lí. Có lẽ mấy năm qua nàng cũng đã

hiểu rõ, con trai mình vẫn chỉ yêu mình Lí Trọng. Cả đêm đó Vương Nam

ngủ không ngon. Lí Trọng hiện tại thế nào? Đã kết hôn chưa? Liễu Dược

Dược không nhắc, cậu cũng không truy vấn. Nhưng Lí Trọng bị bệnh gì? Có

nghiêm trọng không? Chuyện này Liễu Dược Dược chỉ lấp lửng không nói.

Trời dần tảng sáng. Vương Nam không ngủ được. Cậu chỉ muốn lại xe quay về

thật nhanh — quay về thành phố mình đã xa cách năm năm.

Một ngày năm 2004, chiếc xe jeep thẳng hướng phương Bắc. Thân xe rất

bẩn, có thể nhận ra chiếc xe đã chạy một quãng đường xa. Chính vậy, mấy

hôm nay, Vương Nam một đường lái xe chạy về phương Bắc. Khi bắt đầu đi,

phía Nam vẫn còn những cơn mưa rào mùa hạ, hiện tại đã đến phương Bắc

ngập tràn nắng thu. Khi xe vượt qua cầu Trường Giang, Vương Nam mặc

niệm, trở về, vẫn là trở về.

Năm năm trước, vì trốn tránh Lí

Trọng, Vương Nam rời phương Bắc vào một ngày thu. Một đi không trở lại,

giờ đây, thu đến, cậu trở về. Khi xe càng tiến gần đến đích, những kí ức tiêu thất kia lại hiện về rõ ràng trong mắt. Ven đường, lá xanh đã

nhuốm vàng, không khi ẩm thấp cũng trở nên khô ráo, hết thảy hệt như

ngày hôm qua, không điều gì thay đổi. Mà kì thực, tất thảy đều thay đổi. Vương Nam cậu đã đi qua thiên sơn vạn thủy, lại không thể quay về.

Phương Bắc một ngày tháng 10, rừng bạch dương đã bắt đầu trụi lá, ánh

nắng xuyên qua thân cây vẩy lên cửa xe. Vương Nam kéo kính xe xuống, để

gió quất vào mặt. Hắn thực sự th