80s toys - Atari. I still have
Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321202

Bình chọn: 9.5.00/10/120 lượt.

mắt.

Vương Nam lúc mới đến thành phố mới thì không thuận lợi lắm, nhưng cậu cũng

không kịp nghĩ nhiều, chỉ cố hết sức để hòa nhập với nhịp sống nơi đây.

Cuộc sống gấp gáp cũng không cho cậu có thời gian nhìn lại, chỉ có thể

bắt đầu tiến lên phía trước.

Trong năm năm này, Vương Nam từ người làm công đã trở thành ông chủ một công ty nho nhỏ. Nhưng mọi cay đắng

khổ cực thì chỉ có mình cậu biết. Chẳng qua cậu vẫn còn may mắn để không lãng phí cơ hội trời cho. Trong lúc đó, mỗi ngày của cậu ngoài công

việc vẫn chỉ còn lại công việc. Quá khứ đau thương cũng nhạt dần. Nhưng

mỗi khi rảnh rỗi hoặc bâng quơ nhận được điện thoại của Liễu Dược Dược,

cậu vẫn sẽ cảm thấy buồn phiền vô cớ, cũng lại một lần nữa mượn rượu và

thuốc lá giải sầu. Cậu biết, có một số việc cả đời cũng không thể lãng

quên. Cậu chỉ có thể chốn giấu dưới đáy lòng. Nhưng đôi khi chỉ cần lơ

đãng chạm vào, vết thương sẽ như nhảy ra khỏi chiếc hộp Pandora (hộp trong thần thoại Hy Lạp, chứa bí ẩn về thế giới) hút sâu mình vào đó.

Chính vì vậy, Vương Nam mới không dám nghe nhạc, thậm chí là nhạc từ radio.

Cậu muốn đoạn tuyệt quá khứ, nên chỉ có thể hoang đường ép buộc mình như vậy. Đến năm thứ hai khi đến đây, cậu từng mê đắm viên thuốc ảo giác

màu xanh, mỗi khi dùng, sẽ nhìn thấy Lí Trọng như ở ngay trước mắt. Đến

một ngày, Vương Nam phát hiện mình bắt đầu lệ thuộc vào thuốc, mới cấp

tốc dứt ra để không khiến mình bị nghiện.

Năm năm qua, Vương Nam

còn có một thói quen cố hữu. Đó là vào sinh nhật Lí Trọng, cậu nhất định phải đến biển, ngồi lẳng lặng bên bờ hết một ngày. Biển tháng mười hai

rất mát, lại còn mang theo chút hơi lạnh mùa đông. Tuy không có tuyết

nhưng gió biển lồng lộng cũng khiến cậu như trở về những năm trước. “… Có ai cô đơn lại không ôm ấp mộng tưởng được gắn bó cận kề. Hiểu nhau rồi yêu nhau là chuyện vốn rất ấm áp..“. Mỗi lần về với biển, Vương Nam đều vô thức ngâm nga khúc ca Tôi muốn là biển này. Đến cuối cùng, cậu thường không tự chủ được mà hét to trước

biển:



Tôi muốn là biển rộng mùa đông

Để tâm tình nhẹ bay như ngọn gió

Để băn khoăn xao xuyến mỗi khi triều lên

Tôi muốn là mặt biển tĩnh lặng mùa hè

Để không ai có thể nhìn thấu tâm tình

Phẳng lặng đến một hòn đá nhỏ cũng làm nên gợn sóng



Ngay tại thời gian quên lãng, vuột mất xen lẫn tiếc nuối kéo dài năm năm,

Vương Nam thậm chí còn nghĩ rằng mình đã quên được mối tình kia. Cậu mua nhà, mua xe, đón mẹ về ở cùng. Mọi chuyện đều thay đổi thật nhiều. Duy

chỉ có một điều bất biến là Vương Nam vẫn độc thân. Cậu vẫn tự phong bế

bản thân trong những ký ức đẹp về Lí Trọng.

Vài năm qua, cậu chưa

một lần quay về phương Bắc. Vương Nam càng không liên lạc với Lí Trọng,

cậu chỉ thi thoảng gọi điện cho Liễu Dược Dược. Năm ngoái, cô ấy đã kết

hôn. Trước khi cưới nàng có gọi điện, hỏi cậu có về tham dự hôn lễ

không. Vương Nam suy nghĩ, vẫn là từ chối. Cậu đi công tác Hồng Kông, có mua một chiếc túi LV tặng nàng. Vương Nam biết Liễu Dược Dược tất nhiên sẽ rất thích. Quả nhiên, nàng vui đến ồn ào: “Thật không? Cậu nhớ đừng mua hàng nhái cho tôi”. Vương Nam lại đùa: “Cậu muốn tôi chụp hóa đơn gửi kèm theo không? Hay không có việc gì thì có thể mang đi thẩm định”. Hai người vẫn vui vẻ như trước. Thời gian chậm rãi trôi, có những

chuyện sẽ thay đổi thật nhiều, nhưng cũng có những điều vẫn vẹn nguyên

như cũ.

Thi thoảng Liễu Dược Dược sẽ tiết lộ cho Vương Nam một ít

tin tức của Lí Trọng. Tỉ như Lí Trọng có bạn gái, tỉ như Lí Trọng sắp

kết hôn. Mỗi khi nghe xong, Vương Nam vẫn như cũ uống rượu hút thuốc.

Chuyện tình cảm của cậu, mẹ cũng chưa bao giờ nhắc nhở hay hối thúc. Có

lẽ mẹ cũng biết, trong lòng Vương Nam vốn chỉ có một người.

Mấy

năm nay, tin tức làm Vương Nam bất ngờ nhất có lẽ là Từ Đan Lôi xuất

gia. Đó là một ngày vào năm 2003, Vương Nam dạo chơi trên mạng, vô tình

lạc vào một diễn đàn Phật pháp. Một tấm ảnh trong đó khiến cậu chú ý, đó là ảnh Phật tử chụp hình lưu niệm cùng các ni cô trong chùa. Một trong

số ni cô đó là Từ Đan Lôi. Nàng đã quy y, người thoạt trông rất gầy,

chưa kể còn cạo đầu. Lúc đầu Vương Nam còn không tin được vào mắt mình

nên tìm cách liên lạc với người đăng ảnh. Không ngờ đối phương lại nhiệt tình cho cậu địa chỉ chùa và cả số di động của Từ Đan Lôi.

Vương

Nam do dự hai ngày mới gọi điện cho Từ Đan Lôi. Qua điện thoại, giọng

nói nàng phi thường trầm tĩnh, Vương Nam nhất thời không biết phải bắt

đầu từ đâu. Trái lại, Từ Đan Lôi lại rất quan tâm đến chuyện của Vương

Nam. Cậu chỉ ngắn gọn nói mình sống rất tốt. Cuối cùng, cũng nhịn không

được mà cẩn cẩn thận thận hỏi vì sao Từ Đan Lôi xuất gia? Nàng cười nhẹ: “Vương Nam, cậu đừng nghĩ những người xuất gia đều là kẻ trốn chạy qua

khứ. Tôi đã đọc kinh từ rất lâu rồi mới phát tâm. Tôi ở chùa đã ba năm,

năm nay mới quy y. Hiện tại phụ trách việc đối ngoại cho chùa. Có cơ hội thì cậu ghé chơi”. Vương Nam không ngờ Từ Đan Lôi sẽ trầm tĩnh nói với mình những lời như vậy, càng không nghĩ nàng vì tín ngưỡng nên

mới xuất gia. Nếu là vậy thì đó là chuyện vui.

Chẳng qua