
à nhà con, mẹ cũng vĩnh
viễn là mẹ con.
Nửa năm qua, mẹ biết trong lòng con không thoải mái. Mẹ cũng không vui vẻ gì. Đừng hận mẹ!
Mẹ chỉ có mình con là con nên không còn cách nào khác. Hiện tại con muốn
lập nghiệp nơi khác, có lẽ lựa chọn này sẽ khiến con mau quên đi quá
khứ.
Nam Nam, một mình đến phương Nam, lúc nào cũng phải
cẩn thận. Con đừng quá vui đùa với người lạ. Phương Nam trời nóng, đừng
mở quạt cả đêm kẻo cảm lạnh.
Nơi này có một vạn tiền, con mang theo đi. Mẹ cũng không giúp gì được cho con. Khi nào đến nơi thì
nhớ gọi điện về, để mẹ khỏi lo lắng.
Mẹ làm cho con sáu
quá trứng luộc, là muốn con luôn thuận lợi, lộc lộc đầy thân.
(Sáu=lục=lộc theo quan niệm người Hoa). Nhớ kỹ nhất định phải ăn hết.
Nam Nam, nhớ gọi điện thường xuyên cho mẹ, nếu không ban đêm mẹ sẽ ngủ không yên.
Vương Nam nắm phong thư, nhìn từng hàng cây bên đường trôi qua xe, nước mắt lại lần nữa mơ hồ hai mắt.
Vương Nam quay lại thành phố, nhưng cậu biết mình rất nhanh sau đó sẽ không còn thuộc về nơi này.
Điều không ngờ đến chính là, việc đóng gói hành lý lại tiêu tốn nhiều thì
giờ như vậy. Nguyên bản cậu vốn định thứ gì bỏ lại được thì bỏ, thứ gì
cần mang theo thì đóng gói. Nhưng mỗi lần dọn dẹp, Vương Nam đều phải
ngừng lại. Quần áo Lí Trọng mua, những món đồ trang trí bọn họ cùng mua, vài cuốn sách, giường… tất cả đều làm Vương Nam không tự chủ mà dừng
lại. Sau đó đốt một điếu thuốc, lẳng lặng phát ngốc.
Chỉnh chỉnh
dừng dừng, qua vài ngày Vương Nam mới làm xong. Mọi đồ vật đều chứa hình ảnh của cậu và Lí Trọng. Chung quy Vương Nam cũng không thể vứt đi, chỉ đóng gói. Cậu muốn mang chúng theo bên cạnh mãi mãi.
Ngày thu dọn xong, Vương Nam đơn độc ngồi nhìn gian phòng trống trải, một ánh nắng
chiều chiếu vào, mang theo hình ảnh những hạt bụi nhảy múa trong không
trung. Vương Nam nhìn quanh bốn phái, không khỏi cảm khái. Bốn năm đại
học cùng sau năm đi làm, thì ra mình đã lưu lại thành phố này hơn mười
năm. Gian phòng này là nơi lưu lại dấu vết thanh xuân đáng giá nhất của
cậu, thành phố này từng mang đến cho cậu nhưng ký ức trân quý, cũng để
lại vết thương trí mạng.
Giờ đây, khi Vương Nam sắp đi, mọi thứ sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Cậu bỗng nghĩ mình cứ như vậy mà bắt đầu cuộc sống
mới sao? Trước khi đi, Vương Nam chỉ muốn gặp hai người: Liễu Dược Dược
và Từ Đan Lôi.
Khi Liễu Dược Dược nhận điện thoại của Vương Nam,
nàng có chút bất ngờ. Nửa năm liền không thấy chút tin tức gì của cậu,
nay người này lại thình lình xuất hiện, thật khiến cho người ta vừa mừng vừa sợ!
– “Dạo này cậu chết ở đâu vậy?”. Vừa gặp, Liễu Dược Dược đã ồn ào.
– “Cậu sao lần nào cũng ồn ào như vậy, không thể giả làm thục nữ một chút sao?”.
– “Vương Nam cậu rốt cuộc đã đi đâu? Nửa năm mất tích? Điện thoại đi
động, máy nhắn tin đều không liên lạc được. Đã vậy còn nghỉ việc. Cậu
làm gì mờ ám sao?”. Gặp Vương Nam, Liễu Dược Dược rất vui mừng, hàng loạt câu hỏi không ngừng tung ra.
– “Đến Tây Tạng, sưu tầm dân ca”. Vương Nam bông đùa.
– “Tây Tạng?! Thật không? Vậy quà của tôi đâu?”. Liễu Dược Dược xòe tay đòi quà.
– “Khụ”. Vương Nam có chút lúng túng, cậu quả thật không nhớ phải mua quà cho bạn bè.
– “Sao lại không có?”. Nàng thất vọng thu tay. “Vậy lão nhân gia ngài nghĩ gì mà hôm nay muốn gặp tôi? Lại còn chủ động gọi điện thoại?”.
– “Liễu Dược Dược, tôi sắp đi”. Vương Nam mỉm cười.
– “Đi đâu? Đến Tây Tạng tìm vợ?”. Nàng bông đùa.
– “Không phải, tôi muốn xuống phương Nam lập nghiệp. Vài hôm nữa sẽ đi”.
– “Thật không? Cậu đến nơi đó làm gì? Có việc ở đó sao?”. Liễu Dược Dược giật mình.
– “Chưa có. Chẳng qua muốn đổi chỗ. Nơi này làm phiền tôi quá nhiều, không muốn đi cũng phải đi”. Vương Nam lặng lẽ châm một điếu thuốc.
– “Cậu học đòi hút thuốc khi nào? Không có tiền đồ gì cả. Tóm lại đã có chuyện gì xảy ra, đang yên đang lành lại bỏ đi?”. Nàng tin những lời Vương Nam nói là sự thực.
– “Cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi làm gì? Thực sự phải đi, không vì gì cả. Chẳng qua muốn thay đổi hoàn cảnh sống, thành phố này tôi ở cũng đủ lâu rồi”. Vương Nam rít mạnh một hơi thuốc.
–
“Nhưng như vậy cũng quá đường đột. Cậu sau này đừng có biến mất như vậy
nữa được không, nếu không mọi người sẽ vì cậu mà phát bệnh tim”. Liễu Dược Dược bỗng nhiên cảm thấy nặng nề, cũng có chút thương cảm.
Rượu và món ăn được mang lên, Liễu Dược Dược cố ý muốn uống rượu. Nàng không nỡ rời xa Vương Nam. Vài năm nay, tuy hai người không trở thành tình
nhân, nhưng Vương Nam nghiễm nhiên đã trở thành người bạn thân nhất của
nàng. Mỗi khi gặp chuyện, mình đều nghĩ đến Vương Nam. Nàng cũng không
câu nệ mà bộc lộ suy nghĩ bản thân trước mắt cậu, tuy rằng Vương Nam
chưa bao giờ tâm sự cho nàng nghe chuyện của mình.
Uống rượu đến một nửa, Liễu Dược Dược đột nhiên yếu ớt nói: “Vương Nam, cậu không phải có chuyện gì gạt tôi đấy chứ? Mấy năm nay, có
chuyện gì tôi đều kể cho cậu nghe. Cậu nếu có khó khăn gì, nhất định
cũng phải nói cho tôi biết”.
– “Tôi thì có chuyện gì, đến, uống rượu đi”. Vương Nam thực sự không thể kể cho Liễu Dược Dượ