
c nghe mọi chuyện.
– “Vương Nam, có phải cậu và Lí Trọng xảy ra chuyện gì không?”. Liễu Dược Dược trầm ngâm một lúc, vẫn là hỏi ra.
Chiếc đũa trên tay Vương Nam run nhẹ: “Không có. Sao lại hỏi vậy?”.
– “Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy là lạ. Trong khoảng thời gian cậu biến
mất nửa năm, anh Lí có đến tìm tôi hai lần, nói là mời tôi dùng cơm,
nhưng thực ra anh ấy luôn hỏi thăm tin tức cậu. Hai người bởi vì chuyện
thiết kế nội thất lần trước mà cãi nhau, bây giờ còn chưa hòa hảo sao?”.
– “Thi thoảng cũng có gặp nhau, nhưng không thường xuyên”. Nhắc đến Lí Trọng, Vương Nam vẫn còn cảm thấy đau lòng.
– “Vương Nam, kì thực— cũng không có gì— Khụ, thôi, không nói nữa. Cậu nhất định phải hạnh phúc”. Liễu Dược Dược ậm ờ nửa ngày, cũng không tiếp tục nói nữa. Hai người liền cạn li, uống rượu.
– “Vương Nam, về phương Nam phải làm việc cho ra trò, tạo đựng sự nghiệp. Nếu không thì đừng quay về nhìn mặt tôi”. Liễu Dược Dược đã bắt đầu say.
– “Yên tâm. Tôi không thành công sẽ không quay về tìm mọi người. Cậu cũng mau tìm một người tin cậy mà kết hôn đi, tôi không muốn khi trở về, lại thất cậu sụt sùi cùng tôi ngồi nhậu thế này”.
–
“Cậu nghĩ cậu có thể trốn khỏi sao? Nếu tôi không gả được thì cậu liền
cưới tôi đi? Cậu nếu không cưới tôi, cậu sẽ biến thành cháu tôi”.
– “Được, nếu không cưới cậu, tôi sẽ là cháu cậu”. Vương Nam ha ha cười.
Hai người uống đến đỏ mặt, uống đến tâm say.
Ăn cơm xong, Vương Nam theo thói quen đón xe đưa Liễu Dược Dược về nhà,
hết thảy đều là những hành động bình thường trong quá khứ. Từ biệt xong, Liễu Dược Dược đột nhiên có chút xúc động.
– “Khi nào đi? Tôi sẽ đến tiễn cậu”.
– “Không cần. Sau khi đến nơi tôi sẽ gọi điện cho cậu”.
– “Vương Nam, ôm một cái”. Liễu Dược Dược mở hai tay.
Hai người gắt gao ôm nhau, Liễu Dược Dược liền thấp giọng mà khóc, Vương Nam vỗ về bờ vai nàng.
– “Đến nơi thì phải gọi điện thoại cho tôi. Không được biến mất như lần trước nữa biết không?”. Nàng nghẹn ngào.
– “Được, tôi đồng ý với cậu. Liễu Dược Dược, tôi có chuyện muốn nhờ cậu.
Nếu có gặp Lí Trọng, cậu không cần nói gì đến chuyện của tôi, được
không?”. Nàng gật đầu thật mạnh.
Trước khi đi, Vương Nam
hẹn gặp Từ Đan Lôi. Từ Đan Lôi vốn định từ chối, nhưng Vương Nam nói cậu sắp đi. Lúc này nàng mới đồng ý.
Hai người có đến hai năm không
gặp mặt, ai cũng có khác biệt. Vương Nam có vẻ ngày càng trầm mặc, nàng
cũng bắt đầu có dấu vết thời gian rồi.
– “Chị Từ, vài hôm nữa em sẽ đi”. Cuối cùng, Vương Nam cũng có thể nhìn thẳng Từ Đan Lôi.
– “Sao lại đi? Bên kia có công việc tốt hơn?”.
– “Không phải. Em còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra”. Vương Nam lại nhóm một điếu thuốc.
– “Chị Từ, em và Lí Trọng chia tay rồi”.
– “Vậy sao?”. Nàng cười khổ một tiếng.
– “Vì lí do này cậu mới rời đi?”.
– “Ưm”. Vương Nam gật đầu. Chuyện của cậu và Lí Trọng, ngoại trừ cha mẹ hai bên thì Từ Đan Lôi là người thứ ba biết chuyện.
– “Tại sao?”.
– “Khụ, một lời khó nói hết. Chị Từ, xin lỗi”.
– “Thôi đi, cậu nói lảm nhảm gì vậy?”. Nàng khoát tay.
– “Vương Nam, cậu cảm thấy chỉ cần trốn chạy thì có thể thoát khỏi mọi thứ sao? Cậu biết không, chị ly hôn rồi”. Từ Đan Lôi nhàn nhạt nói.
– “A?”. Vương Nam giật mình, nhưng cũng hiểu rõ hàm ý trong lời cô.
– “Chị Từ”, Vương Nam ho khan, “nếu có thể, chị và Lí Trọng…”.
– “Không thể”. Từ Đan Lôi dứt khoát cắt ngang lời cậu. “Vương Nam, mọi người không phải là con nít nữa. Nói chia tay là chia tay, nói ở bên nhau thì sẽ ở bên nhau. Chuyện tôi ly hôn không liên quan gì đến
Lí Trọng. Tất cả cũng chỉ vì ban đầu chị quá nóng vội với cuộc hôn nhân
của mình, nến chị hi vọng cậu cũng không gặp phải sai lầm như vậy. Chị
từng có lúc mong hai người chia tay. Hiện tại chị đã thông suốt rồi.
Cuộc đời ngắn ngủi chỉ vài chục năm, có được người mình yêu bầu bạn sớm
hôm là chuyện hạnh phúc nhất thế gian. Đồng tính hay dị tính đều không
phải là vấn đề. Vương Nam, cậu nghĩ kĩ rồi sao?”.
Vương Nam cắn chặt môi gật đầu.
– “Vậy chúc cậu thuận lợi, cũng chúc cậu hanh phúc”. Từ Đan Lôi rót rượu, chạm cốc với Vương Nam.
Vương Nam vẫn thật vui mừng, đến cuối cùng, cậu cũng có thể thẳng thắn đối
diện Từ Đan Lôi. Người phụ nữ này từng một thời là khúc mắc không nhỏ
trong lòng cậu. Hiện tại có thể tâm bình khí hòa cùng nhau uống chén
rượu, cậu cũng không còn gì nuối tiếc.
Ngày Vương Nam đi, trời xanh ngắt. Phương bắc đã vào tháng Tám mùa thu. Trong gió có một tia mát mẻ và chớm lạnh.
Ngày đi, cậu không thông báo cho ai. Một mình kéo va-li ra sân bay, nhìn
phong cảnh thành phố trôi qua sau khung cửa, cuối cùng mình cũng phải
đi! Thành phố này, chỉ còn lại người cậu có muốn gặp cũng không thể gặp
được, Lí Trọng.
Xin lỗi, Lí Trọng. Chúc anh hạnh phúc! Anh nhất định phải hạnh phúc hơn em!
….
…
Lần này, Vương Nam đi đến năm năm.
Năm năm sau—
Trang Chu từng viết trong Mạn Bất Kinh Tâm rằng: “Nhân sinh ở giữa vũ trụ, cũng chỉ là một phút giây thoảng qua mà thôi”.
Năm năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Hết thảy qua nhanh như một cái chớp