
đứa con từng khiến nàng tự hào sao? Đây là
đứa con mỗi khi gặp ai mình cũng khoe nhu thuận hiểu chuyện sao? Nhưng
đứa con này, lại làm ra một chuyện mình không thể tưởng tượng nổi. Nó
nói nó thích nam nhân, hơn nữa còn vì thế mà tình nguyện không quan tâm
nàng!
– “Vương Nam, con sao lại khiến mẹ đau khổ như vậy?
Mẹ làm sao đi gặp ba con? Nếu con còn muốn nhận ta là mẹ, thì hãy mau
chia tay đi. Bằng không, mẹ cũng không cần đứa con như con”. Mẹ Vương Nam vừa khóc vừa nói.
Nhìn thấy mẹ thương tâm như vậy, Vương Nam nghẹn ngào: “Mẹ, mẹ có biết con đã lo sợ thế nào khi biết mình thích Lí Trọng
không? Con không dám tâm sự với ai, kể cả mẹ. Con chỉ yên lặng thừa nhận tất cả. Cũng có lúc, bọn con cố gắng chia tay. Thế nhưng, mẹ, bọn con
không tách ra được. Người liền tha thứ cho bọn con, chấp nhận bọn con
đi…”.
– “Không được! Trừ khi ta chết đi, còn
không, ta sẽ không bao giờ chấp nhận. Vương Nam, ngày mai con chuyển
những lời này đến Lí Trọng đi, nếu con không nói, ta sẽ đi. Sau đó cùng
mẹ chuyển về nhà cũ mà sống đi”.
– “Me—“. Vương Nam còn muốn khuyên can mẹ.
– “Không cần nói thêm nữa, đây là ý kiến của mẹ. Vương Nam, con phải nhớ
kỹ, không gì là không thể lãng quên. Bây giờ con còn trẻ, nên nhìn nhận
tình cảm rất sâu đậm. Nhưng con phải biết rằng, tình cảm là thứ hôm nay
có ngày mai không, sẽ quên rất nhanh. Hơn nữa xã hội sẽ chấp nhận chuyện hai người sao? Con nói con nghĩ kĩ rồi, xuất ngoại hoặc chuyển thành
phố, nhưng hai đứa có thể yêu nhau bao nhiêu năm? Những kẻ kết hôn rồi
lại li hôn, ai ban đầu chẳng yêu đến chết đi sống lại? Huống chi tình
cảm hai người lại không được pháp luật bảo vệ. Cứ cho là con yêu Lí
Trọng đi, nhưng như thế thì thế nào? Hai người thực sự sẽ sống với nhau
đến già? Về già đến một đứa con cũng không có, con muốn cô đơn cả đời
sao?”.
– “Mẹ, lời mẹ nói con đều hiểu. Con là
yêu lần đầu nên mới vậy, nhưng Lí Trọng thì không phải. Anh ấy vì con,
mới chia tay bạn gái sắp kết hôn. Anh ấy vì con, mới mạo hiểm không ít
lần. Mẹ, có lẽ trong tương lai bọn con sẽ chia tay, Lí Trọng cũng có thể yêu người khác. Nhưng vừa nghĩ đến những việc anh ấy làm cho con, con
nghĩ dù có yêu một lần, rồi cô đơn trọn đời cũng đáng.”
– “Được rồi, Vương Nam, vậy thì mẹ đi”.
– “Mẹ!”. Vương Nam vội vã quỳ xuống. “Con van cầu người đừng đi tìm Lí Trọng. Chuyện bọn con cứ để bọn con tự giải quyết đi”.
– “Con đứng lên cho mẹ! Nam nhân nhà họ Vương sẽ không quỳ gối vì những chuyện như vậy”.
– “Người này cái gia hỏa không có tiền đồ”. Mẹ Vương Nam lại tát cậu. “Muốn quỳ thì cứ quỳ đi, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không bao giờ chấp nhận. Nếu con không cắt đứt, ta sẽ tự làm”. Mẹ Vương Nam về phòng, sập cửa thật mạnh. Lưu lại Vương Nam đỡ đẫn quỳ
tại phòng khách— dưới ánh đèn nhìn cậu càng thêm bất lực.
Đã vài hôm Lí Trọng không có tin tức của Vương Nam. Người kia không
phải nói vài hôm nữa mẹ cậu ấy sẽ về quê sao? Sao lại lặng lẽ nói đi
liền đi không một lời? Anh tiện tay gọi điện cho cậu.
– “Em sao lại không nói gì với anh? Dì đi lúc nào? Không phải đã nói sẽ cùng đi ăn rồi mới về sao?”.
– “Chắc chưa về đâu”. Giọng Vương Nam uể oải.
– “Sao lại không về?”. Lí Trọng cảm thấy kỳ quái.
– “Lí Trọng, hôm nay anh rỗi không? Chúng ta gặp đi”. Giọng nói Vương Nam trầm thấp làm anh cảm giác có chuyện không hay.
– “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”. Lí Trọng dò hỏi.
– “Gặp rồi nói sau đi”. Vương Nam che mặt.
Cúp máy, Lí Trọng có loại dự cảm chuyện chẳng lành, giống như cuộc gặp lần này với Vương Nam là chuyện nghiêm trọng.
Khi nhìn thấy Vương Nam, anh không khỏi thất kinh. Vài ngày không gặp,
Vương Nam đã tiều tụy bất kham, thậm chí râu cũng không buồn cạo. Lí
Trọng đến, cậu nở ra nụ cười miễn cưỡng, nhưng vẫn không che giấu được
sắc mặt rất kém.
Vài hôm nay, cơ bản Vương Nam không thể yên ổn
ngủ, mỗi khi mơ mơ màng màng lại nhanh chóng giật mình tỉnh giấc. Có khi quá hỗn độn, cậu thấy mẹ đồng ý quan hệ hai người, cậu vui đến độ tự
hỏi mình, sẽ không phải là nằm mơ chứ? Nỗ lực mở mắt ra, mới phát hiện
tất cả đều là mộng. Có lúc, trước mắt Vương Nam lại tối sầm một mảnh,
cậu muốn động cũng không thể. Vương Nam lúc ấy lo lắng đến độ đầu đổ đầy mồ hôi. Cậu quả thực muốn sụp đổ đến nơi, mẹ tại sao phải làm như vậy?
Vài hôm nay, nàng cơ hồ khóc đến trời long đất lở. Nàng không hề nghĩ rằng, đứa con đến khi mình sắp an nhàn tuổi già, lại cho một tin sét đánh
giữa trời quang. Từ đêm đó, hai mẹ con không nói chuyện với nhau. Mẹ
đang chờ đợi Vương Nam quyết định. Vương Nam lại bận suy nghĩ, không
biết mình nên làm thế nào mới phải.
– “Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc sao em lại như thế này?”. Lí Trọng cấp thiết hỏi.
– “Em nói chuyện của chúng ta cho mẹ biết rồi”. Vương Nam cười khổ.
– “Cái gì? Em nói làm gì?”. Lí Trọng vừa lo lắng vừa oán giận.
– “Là đêm chúng ta gọi điện, nàng nghe thấy. Không còn cách nào khác, em đành thú nhận”. Vương Nam lấy hai tay che mặt, chà sát lên xuống, lại ngẩng đầu.
– “Vậy mẹ em nói gì?”.
– “Chia tay. Mẹ còn có thể nói gì khác?”. Vương Nam chuyển hư