Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321743

Bình chọn: 8.5.00/10/174 lượt.

am. Năm ngoái, Lí Trọng còn

đang bận chia tay Từ Đan Lôi. Năm nay, anh quyết định dành cả ngày sinh

nhật bên cạnh Vương Nam. Như vài năm trước, Lí Trọng giấu giấu diếm

diếm, trước sinh nhật cậu vài ngày đều viện cớ bận nên không gặp mặt.

Anh chuẩn bị cho Vương Nam một kinh hỉ.

Ngày đó, Vương Nam bị

những lời của Từ Đan Lôi làm cho hoảng hốt, vừa nghĩ đến những lời Từ

Đan Lôi nói về phản ứng của cha mẹ hai bên, lòng cậu liền trầm xuống.

Cha mẹ Lí Trọng càng không cần phải nói, phỏng chừng hiện tại hai người

còn đang gấp gáp tìm đối tượng xem mắt cho con trai khắp nơi. Mẹ mình

thì mỗi lần gọi điện đều dò hỏi chuyện bạn gái. Nghỉ hè năm nay, mẹ cậu

vội vã đến thành phố, giới thiệu học trò cũ cho cậu. Vương Nam viện cớ

bận rộn không đi gặp. Nhưng mỗi năm thêm mỗi tuổi, nếu không kết hôn sẽ

khiến người khác hoài nghi. Mạnh Hạo Nhiên từng có lúc mơ hồ mà hỏi

Vương Nam: “Cậu không phải biến thái chứ? Sao đến giờ này vẫn không có bạn gái?”. Vương Nam tức giận cắt ngang: “Cậu ăn no rồi không có việc gì làm phải không? Lo chuyện của mình trước đi”.

Sinh nhật Vương Nam, mẹ cậu theo thường lệ gọi điện nhắc nhở cậu ăn mì thọ

diện. Chẳng qua đề tài quan trọng nhất vẫn là cậu nên tìm bạn gái. Vương Nam đáp ứng qua loa. Mẹ cậu còn đe dọa, nếu năm nay không có bạn gái

thì tết cũng đừng về nhà. Buông điện thoại, Vương Nam không khỏi suy tư

về mối quan hệ cùng Lí Trọng. Nhưng kì quái là, sao hôm nay Lí Trọng

không liên lạc? Xem ra Lí Trọng vẫn là quên sinh nhật mình? Từ Đan Lôi

nói đúng, hai người có thể yêu nhau vài năm, nhưng có thể bên nhau trọn

đời sao?! Vương Nam uể oải. Lí Trọng quên sinh nhật cũng không sao, mình cũng không có ý định nhắc nhở.

Hết giờ làm, Lí Trọng vẫn không

gọi điện đến. Vương Nam kiền mất hết hi vọng. Đêm nay nền làm gì? Cậu

không muốn về nhà, dứt khoát ở ngoài tùy tiện tìm một quán ăn.

Vài hôm nay trời đã lạnh lên rất nhiều, bên ngoài bông tuyết hỗn loạn trong không khí, mông mông lung lung rơi trên mặt đất. Hết thảy đều biểu hiện rõ mùa đông đã đến. Ra khỏi văn phòng, đột nhiên Vương Nam cảm thấy bi

thương khó hiểu, khụ, ái tình kì thực rất chó má! Tình yêu dần dần thấm

vào cuộc sống, tựa như những bông tuyết này, nhưng rồi lại khẽ khàng tan chảy không chút dấu vết.

Đương lúc Vương Nam cúi đầu bên vệ đường, phía sau liền có xe rọi đèn đến. Cậu vô thức dịch vào trong lề đường, tiếp tục đi. Không ngờ chiếc

xe phía sau lại liên tục nhấn còi, Vương Nam mắng thầm một câu “Có

bệnh!” rồi tức giận quay mặt về sau. Nhìn thoáng qua, hóa ra là xe Lí

Trọng. Vương Nam liền cảm thấy vui vẻ, nở nụ cười, vội vàng chạy đến.

Lí Trọng vờ vịt: “Ai, cậu là ai, sao lại vào xe tôi?”.

Vương Nam vờ bóp cổ anh: “Anh có biết hay không, trong thành phố không được bấm còi, tôi đến thu tiền phạt”.

Lí Trọng bị Vương Nam bóp cổ, chỉ có thể rụt đầu, cười nói: “Vậy tôi cũng thu cầu tiền sử dụng bạo lực”.

Vương Nam buông tay, vỗ vỗ vai anh: “Anh nha, cũng đừng giả vờ thần bí. Lần sau nên đổi phương thức khác, biết không?”.

– “Kháo, anh thì có gì thần bí? Vừa vặn đi ngang qua thấy em thôi. Em đang đi đâu? Anh hết việc rồi, sẽ đưa em về nhà”.

– “Còn giả vờ, quỷ kế của anh sớm bị em nhìn thấy hết rồi. Nói mau, chúng ta đi ăn ở đâu?”.

– “Hôm nay anh có việc rồi, không thể ăn cơm cùng em”. Biểu tình Lí Trọng rất nghiêm túc.

Vương Nam nhìn thần tình này, không biết đâu là thật đâu là giả. Một chút hưng phấn vừa bắt đầu đã biến mất hết.

– “Vậy thì em tự đi”. Vương Nam nói xong liền mở cửa xe.

Lí Trọng vội vàng túm cậu lại. “Anh phục em rồi, cuối cùng thì anh lúc nào cũng không thắng nổi em. Hôm nay em già thêm một tuổi, sao lại còn không thành thục như vậy?”.

Vương Nam cười nói: “Anh không phải bận việc sao? Chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa, sẽ làm lỡ việc của anh”.

Lí Trọng vỗ nhẹ vào đầu cậu, “Đừng vờ vịt nữa, thế nào, mấy hôm nay không nhớ anh? Haha, không phải đang bực anh lắm sao?”.

– “Em? Cùng một nam nhân như anh thì có thể bực chuyện gì? Anh hôm nay không đến, em tự mình hưởng thụ cũng không tệ”. Vương Nam kiên quyết không chịu thua.

– “Kháo, đêm nay nếu anh không gặp em, chắc sẽ sống không yên. Chẳng qua, anh muốn ở bên ngoài chỉ đạo thôi”. Lí Trọng nở nụ cười xấu xa.

Hai người bừa bãi đùa giỡn qua lại, Vương Nam cũng đã thôi lo lắng.

– “Chúng ta ăn cơm ở đâu?”.

– “Em nôn nóng làm gì, đi dạo chút đi”. Lí Trọng mở radio.

Trên đường người xe như nước, hiện tại đang là giờ tan tầm, người lại phá lệ chen chúc. Phía trước đèn đỏ, một chiếc xe dừng lại, liền ngay sau đó

là một đoàn xe chen chúc nhau. Nếu bình thường gặp kẹt xe, Vương Nam rất buồn phiền. Chẳng qua lúc này, có Lí Trọng bên người, cậu tuyệt không

cảm thấy khó chịu. Cần xe đong đưa gạt nước trên mặt kiếng. Vương Nam

thoải mái tựa đầu vào ghế, duỗi tay, nắm lấy tay Lí Trọng. Lí Trọng nhìn cậu, cũng mặc cho cậu nắm. Xe chậm rãi lại tiến lên, chậm rãi lại dừng.

Radio trong xe truyền đến giọng nói ngọt ngào của nữ phát thanh viên: “Hôm nay, là sinh nhật của một chàng trai tên Vương Nam. Có một bằng hữu gửi tặng


XtGem Forum catalog